nguyenquycali
member
REF: 373676
07/18/2008
|
Một chiều cỏ buồn, chơ vơ một mình trước sân.Những suy tưởng chất đầy lẫn tạp trong trí.Cỏ phân tâm chẳng biết nghĩ gì, nhớ gì và mơ gì.Cỏ nao núng trước nắng,phấn chấn trước mưa, thì thầm trước gió và cô đơn trước trăng.
Cỏ mọc bao năm trên đôi chân người qua lại, những vết thương chai sạn đã làm sức sống cỏ trở nên mãnh liệt.Cỏ đã đã già hơn xưa.
Những ngày xưa, thành phố tràn ngập cỏ, những khu vườn ngoại ô chen chúc cỏ, những cái hàng rào thép gai phủ cỏ, những mái rêu úa màu thời gian chúm chím cỏ, những con đường mòn lấp ló cỏ.
Và men theo thời gian cỏ ít dần, không phải vì những bàn chân vô tình dẫm lên cỏ mà những ngôi nhà đã choán hết không gian cỏ.Thành phố này và bao thành phố khác nữa, chẳng còn đất cho cỏ đâu,Cỏ không tráng lệ uy nga như những con đường nhựa tràn ngập đèn hoa, không hiên ngang vút cao như những ngôi nhà san sát.Cỏ đang dần dần bị lãng quên.
Những buổi chiều bị lãng quên bé nhỏ trước sự vui buồn của mưa nắng.Cỏ chẳng còn ai quan tâm, niềm tuyệt vọng xoáy sâu vào tâm can.Não nề bên cỏ,Tôi đang bắt đầu...
Chiều 19/07/2008
|
1