tamvo
member
ID 44330
08/04/2008
|
Kiwi tập viết ....
Đi ăn phở ...lợn
Mơí tờ mờ sáng, Bố nó đã lững thững trở về. Trên cặp môi thâm xịt bóng nhẫy, chiếc tăm tre nhún nhẩy đẩy qua đẩy lại. Bố nó đi thật chậm, thật thong thả, mắt nhìn ngươì nọ, ngó ngươì kia. Lúc nào cũng mong họ hoỉ thăm là đi đâu về để còn có dịp khoe khoang là vưà đi ăn phở lợn xong.
Bố nó đâu có biết là hôm nọ, nó chênh chếnh nước mắt khi nghe Bố nó lấp lửng noí vơí Ông Tư xích lô như vậy. Té ra Bố nó lỉnh đi ăn phở lợn một mình , còn nó chỉ độc khoai là khoai. Có hôm nó còn nhịn đói đi học nưã kia.
Thế là nó giận, nó ghét, nó hận ...Bố nó. Chỉ biết hưởng thụ một mình. Không đoaí hoài thương lấy nó chút nào.
Sáng nay nó quyết dậy sớm, lén theo Bố nó cho bằng được. Chả nhẽ Bố nó lại tiếc với nó, không gọi cho nó 1 bát hay hoạ hoằn cũng cho nó húp một thìa nước dùng mà cả mấy năm nay nó thèm nhỏ dãi cũng chả có.
Bố nó đi qua đi lại, lượn tơí lượn lui. Cái hàng phở lồ lộ ngay trước mặt sao không vào, mà Bố nó lại vòng ra phiá sau chợ vậy nhỉ. Thấp thoáng Bố nó ghé hàng thịt lợn, tay nắn nắn rồi lại giả lại. Bà hàng thịt nguýt một cái rõ bén, Bố nó vờ như không thấy.
Gớm, Bố nó làm gì có tiền để mua cân gạo chứ, noí chi là thịt. Hay Bố nó có tiền mà không muốn chi ra, không muốn tiêu xài hoang phí...???
Ơ hay, sao Bố nó lại về. Vừa gặp bà hai chè đậu, Bố nó lại bảo mơí đi ăn phở lợn về...???.
Bây giờ thì nó hiểu rồi. Nước mắt nó trào ra, thương thân, thương Bố...cũng chỉ vì nghèo mà phải diễn tuồng, phải xĩ diện cho hàng xóm đừng khinh...hic hic hic
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
tamvo
member
REF: 380747
08/08/2008
|
Hi, Chào Anh Jacki.
Đọc thử rồi cho ý kiến nghen. Khen thì miễn bàn nha...ggigigigig.
Noí chơi chứ Anh cứ phê bình vô tư đi nghen, Kiwi còn phải học hoỉ nhiều lắm đó.
Cám ơn quà sinh tố cuả Anh tặng nghen. Định viết tiếp nhưng làm biếng quá, mai đi nha. Chúc Anh nhiều niềm vui nghen. Kiwi
|
|
jackdiamond
member
REF: 380752
08/08/2008
|
vậy theo ý Tamvo đi nhé,
khen thì không cho, nói jd góp ý thì đúng là kêu jd khen,hehhehe
chớ biết gì mà góp ý trờiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
Xem phần 4 hai lần mà chỉ mới hơi hiểu hiểu có 25 / 100 , hehe
góp ý chắc bề đầu quá, hehhehe
vẫn chờ xem tiếp, hehhe đang khúc ... hấp dẫn đó nghen, hehhe
cuối phần 3 tưởng bị đâm máu chảy lênh láng , ai đâu ngờ...bi đát hơn,
cảm ơn Tamvo.
Khó ngủ quá...kỳ ghê luôn. hehe
|
|
tamvo
member
REF: 380821
08/09/2008
|
Hai mảnh đơì (phần 5)
Mơí đó mà gần một tuần rồi, nằm bẹp dí ở nhà thương Từ Dũ vơí muì thuốc men ngột ngạt cộng vơí caí giường ọp ẹp làm nó phát ngấy lên tận cổ.
Tuỉ thân nhất là Bố Mẹ nó chưa một lần ghé qua thăm nó. Làm sao mà họ biết nó nằm ở đây chứ .
Tuị thằng Hải sẹo nộp đầy đủ dữ liệu cho nó rồi. Bố thì bảo là đi công tác bên Lào nhưng thực chất là cô vợ bé vưà sanh non nên phải nghỉ ở nhà chăm nom.
Mẹ nó thì bảo phải đi gặp bạn hàng ở bên Thái để tính toán sổ sách. Hình chụp Mẹ nó nhẫy nhuạ trong bộ đồ tắm hai mảnh ở Vũng tàu vơí tên kép trẻ còn tươi màu mực nguyên đây mà.
Nó thở dài, như vậy hóa lại hay, khoỉ phải nghe những lơì đay nghiến cuả bực sanh thành.
o o 00 o o
Thoáng thấy dáng cuả Tâm và chú Tư tài xế - Ba cuả Tâm, nó khép hờ mắt lại giả vờ ngủ.
Hồi chú Tư mơí vào làm việc, nó hay đi xe chung vơí chú. Nó mến chú ở cái lối noí chuyện vưà dí dỏm vưà khuyên răn lịch lãm. Có lần tò mò nó hoỉ chú về gia cảnh. Chú buì nguì tự trách là hôm đó mải đi nhậu vơí bạn nên về không kịp, vỡ đê cộng vơí nước lũ mưa nguồn dìm chết vợ con chú. Chú thề vơí trơì đất là không quay về cái nơi đầy kỉ niệm đau thương đó và nhất là không bao giờ nếm thêm một giọt rượu nào trong suốt quãng đơì còn lại.
Hiện nay chú còn một đứa con gái trạc tuổi nó và 1 đưá con trai nhỉnh hơn 3 tuổi. Họ sống chui rúc ở ven sông cầu Ông Lãnh. Số tiền chú kiếm được vưà đủ trang trải cho cuộc sống thường ngày, đến sinh nhật hai con, chú vờ như quên, thật ra là không có tiền để dẫn con đi ăn một bưã cơm thịnh soạn hay mua cho nó một cái aó mơí. Khi chú kể về cô con gái cuả chú, nó thấy cặp mắt cuả chú sáng rực lên một niềm tự hào mà chưa bao giờ nó cảm nhận được ở Bố nó.
Bây giờ nằm đây, nó ước ao đánh đổi tất cả để có được một tình thương như tình cha con cuả Tâm.
Sau ngày chôn cất Mẹ xong, Tâm như lớn hẳn ra, nó không còn chạo nhau vơí em nó nưã. Nó đã biết phụ ngươì lớn nấu cơm rưả bát. Đôi lúc Ba nó bắt gặp nó ngồi ở chiếc võng mà Mẹ nó khi xưa hay ngồi cho em nó bú -khóc rấm rứt một mình- lúc hỏi thì nó lại lảng sang chuyện khác. Vài tháng sau Ba Tâm quyết định bán nhà và dơì về Saì gòn, phần để cho các con và chính ông mau quên cái quá khứ đau buồn, phần ông cứ nơm nớp lo sợ muà nước lũ sẽ cướp mất hai đưá con cuả ông.
Âu như là cảm nhận được số phận cuả mình, Tâm sống khép kín. Đôi mắt cuả nó có vẻ buồn hơn, nó chỉ noí khi nào thật cần thiết và chả bao giờ thấy nó cươì, ngay cả lúc đứng trước hàng ngàn ngươì nhận phần thưởng xuất sắc nó cũng trầm tư cúi đầu nhận quà rồi đi xuống.
Những lần lãnh thưởng xong, nó lững thững đi bộ về nhà, vui buồn lẫn lộn. Giá như Ba Mẹ nó đang có ở đây thì nó hạnh phúc biết mấy. Thắp nén nhang cho Mẹ nó xong, goí quà còn mở tung ra đặt trên bàn thờ nó đã khẽ khàng bảo vơí em nó: mình bán mấy cuốn sách mơí này đi, ra chợ mua được cả chục cuốn sách cũ, tha hồ cho hai chị em mình đọc. Nếu còn dư, chị đãi em cây cà rem.
Như thế là niềm vui nhân đôi.
Năm Tâm học lớp 5, lúc mơí có 11 tuổi, nó đã ngất xiủ vì thiếu dinh dưỡng và đói. Hỏi ra mơí biết tiền quà sáng nó dành dụm mua sách vở để tự học thêm.
Năm 15 tuổi nó dậy thật sớm nấu sẵn cơm cho cả nhà rồi vội vàng ra chợ, tơí vưạ dưà nó xước vỏ dưà khô ra cho chủ, vưà làm, vưà trông cưả hàng. Nó lại còn kè kè cuốn sách theo, lâu lâu mở ra nhẩm đọc. Trưa về nó đội bao vỏ dưà lên đầu đem về làm cuỉ, tiền công nó dành dụm mua sắm quần aó sách vở cho em nó.
Cô giáo Hiền từ hôm biết hoàn cảnh cuả nó, cô đã đến tận nhà, cho nó mấy bộ quần aó mà cô noí mặc chật định vứt đi. Nó cảm động lắm vì từ lâu chả ai chăm sóc hay tỏ tình cảm vơí nó như cô Hiền. Cô đề nghị nhượng bớt đám học trò học thêm lại cho nó. Thay vì phải đi làm vất vả thì buổi chiều nó dạy thêm phụ đạo cho đám con nhà giầu học lớp 3 / 4, tiền lương cũng khá.
Mơí có nưả năm thôi dang nắng dầm mưa mà nó như con nhồng thoát xác, da nó trắng hơn, tóc nó mịn hơn và nhất là đôi bàn tay đỡ thô rám hơn. Cái lơị ở điểm là khi học trò mắc làm bài tập thì nó tranh thủ học bài cho mình. Bà chủ thấy con mình học hành có tiến bộ nên hài lòng, đôi lúc đưa cho nó vài bọc quần aó hay đồ dùng thưà thãi không xài đến.
Đôi lúc nó ngắm mình trong gương, nhoẻn cươì không còn nhận ra cái con nhỏ Tâm đen đuá xấu xí nưã, nó tự tin hơn và nhìn đơì bằng cặp mắt bao dung hơn....
|
|
hungngocpham
member
REF: 381044
08/09/2008
|
Mấy hôm nay Bạn quá không vào Góp Ý được , anh theo dõi câu chuyện của Em mà Tên Nhân Vật là " Tâm " vậy Mộng Trinh là ai ?
Hai mảnh đời (phần 3)
Tâm buông xe lao vội tới, bàng hoàng nhận ra Mộng Trinh, cô gái học chung lớp mà có lần vô tình vẩy mực vào áo đây mà..." . Vậy Tâm này là Tâm nào Con Ông Chủ hay con ông tài Xế ?
-------------------------------------------------------------------------------
Mà đi chơi về bảo có quà mà sao chưa thấy gửi cho anh vậy ? hay là đi về lại bị Ỗm ?
Nhớ là viết từ từ nhé ! Không thôi hết chuyện mà người đọc chắc cũng Điên mất .hihihi
Nhớ giữ gìn Sức khoẻ đừng có Thức Khuya mà đấy !
Bớ benxua415 và Lynhat hỏi 2 Sư Phụ về môn võ Công :" Người mà cứ theo sát mình như hình với bóng đó " Gọi Môn đó là Biệt Hiệu là gì ???
Chứ có phải hỏi Chu Bá Thông, biệt hiệu Lão Ngoan Đồng đâu chứ ? vì Lão Ngoan Đồng thì Đệ Tử Biết rồi . hihihi
Chào bạn Jackdiamond không ngờ bạn cũng có hứng thú về câu chuyện của Tamvo nữa hén ! Nhà cửa êm ấm chưa zdậy ???
Aka không nói Sớm , nếu biết nhà aka với Chú Admin gần như vậy thì anh không cần phải Ký Tên rồi .Chỉ cần aka ăn vạ thôi thì Topic của anh cũng được phục hồi lại ??? hihihi
Chúc các bạn luôn vui nhé !
Thân ái,
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|