tamvoo
member
ID 45358
09/05/2008
|
Sưả sai...
Dươí quê Má bán vịt gà
Bán luôn thùng thóc con à đi thi
Phố giàu con nhớ những gì
Má luôn căn dặn đừng vì lợi danh
Siêng năng cố gắng học hành
Đạp qua gian khổ mau dành vinh qui
Má nghèo đâu sợ thứ chi
Tảo tần khuya sớm xá gì đâu con
Mình nghèo cơm chẳng được ngon
Dẫu tài, học bổng ...không còn đến tay
Thôi mình cứ sống thẳng ngay
Đất trời chẳng thẹn, chẳng dày mặt mo
--------
Bài thơ này sai về luật. Tam vô xin sửa....
Mong các bạn đọc giả thứ lỗi cho Tam vô, vì không được đi học làm thơ nên chỉ biết sao viết vậy. Thợ Amateur mà ...gigigigigig
Nay biết sai Tam vô sẵn sàng sửa. Cảm ơn ngươì chỉ dạy. Tam vô
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
tamvoo
member
REF: 388266
09/05/2008
|
Bao năm chinh chiến xa nhà
Anh đâu có biết Mẹ già ra sao
Ruộng đồng canh tác thế nào
Cớ sao Anh lại kéo rào chắn ngang
Này này mộ Bố giưã đàng
Anh cũng mặc kệ chẳng màng đến chăng
Ăn chia cao thấp ra răng ...???
Thêm vài năm nưã Mẹ nằm xuống đi
Bấy giờ tiền cuả những gì
Anh gom thoải mái lo chi miệng đơì
Van Anh chỉ biết kêu giời
Mẹ Anh leo lét đèn khơi lịm rồi
Tàn hơi Mẹ cố dặn tôi
Xin Anh nắm đất đừng dơì Bố đi
|
|
tamvoo
member
REF: 388274
09/05/2008
|
Bắc Ninh ,
Ngày ...tháng ...năm...
Anh Thuận.
Lá thư này có lẽ là lá thư cuối cùng em viết cho Anh, mặc dù em nhớ suốt thơì gian 10 năm Anh xa nhà, em viết cho Anh đúng 3 lần.
Lần thứ nhất khi Anh bị thương nằm trong bịnh viện. Em không đến chăm sóc Anh được vì đang ở cữ. Em không thể nào quên được cái hình ảnh Bố đạp chiếc xe còi cọc mà dây sên cứ rít lên ken két. Đã vậy Mẹ lại bắt Bố phải đèo cả từ cái phích nước sôi cho tơí cái khăn mặt. Thứ nào Mẹ cũng muốn gưỉ đến cho Anh...Vậy mà ngày Bố nằm xuống, em đánh điện hoả tốc cho Anh. Anh cũng không về vơí lý do công tác mật.
Giá mà Anh nhịn 3 bưã nhậu và hút xì ke, thì số tiền ấy đã cưú Bố qua cơn xưng phổi cộng vơí lao lực.
Lần thứ hai em viết cho Anh, khi biết Anh rơi vào con đường sai trái. Từ một ngươì lính gương mẫu, Anh nhận quà cáp cho hợp vơí cương vị cuả mình và những buổi liên hoan truỵ lạc ngoài giờ, những ăn chơi xa đoạ mà khi xưa Anh càn quyét nó thì bây gìờ chính Anh lại chủ trương nó.
Anh còn nhớ không. Những ngày giỗ Bố. Mẹ mong Anh về để thắp nén nhang. Mẹ chờ Anh từ sáng cho đến lúc tắt nắng mặt trơì. Khi xưa Mẹ còn khoẻ, tự Mẹ giẫy cỏ ở mộ cho Bố. Mua cóng sơn về tự sơn tấm bia đã mọc rêu và sứt mẻ. Còn bây giờ chỉ chờ Anh, mà Anh thì bặt tin.
Mẹ cứ tiếc, cái Nụ, cái Mơ, cái Luyến cứ lần lượt đi lấy chồng. Giá mà một trong những cô này là con dâu cuả Mẹ thì công sanh thành dưỡng dục coi như Anh đã trả lại cho Mẹ rồi. Ấy vậy mà Anh lại đưa về giói thiệu cho Mẹ một cô gái mà có thể noí là ăn mặc thiếu vải. Chính cả Mẹ còn không dám nhìn nưã là...
|
|
tamvoo
member
REF: 388279
09/05/2008
|
(phần 2)
Anh còn nhớ không ???. Cái hôm Anh đưa ngươì về đo đạc đất đai vườn tược đó. Lúc vỡ lẽ ra là đất chuẩn bị đem bán cho ngươì Hàn quốc làm sân Golf. Bà con hàng xóm xúm tơí, ngươì thì năn nỉ Mẹ. Ngươì thì duí tiền vào tay Mẹ, nhờ Mẹ bảo vơí Anh xoá tên họ trên danh sách bán đất đi, vì ngoài nghề nông ra, họ không biết làm gì để sinh sống cả. Mẹ chỉ ngồi khóc ròng và bảo
- Các Ông, các Bà ơi. Tôi sinh ra ở đây, thì tôi chết ở đây. Cháu nó chỉ làm theo chỉ thị thôi ạ. Hôm nào cháu về, tôi hoỉ ngọn ngành coi xem sao cái đã.
Anh Thuận, Anh còn nhớ cái gốc Na bên trái nhà không vậy???. Mẹ kể cái cuống rốn bà mụ cắt cho Anh, Bố chôn vào đấy đấy...Ngay cả caí răng cưả bị gẫy Bố cũng bảo chôn xuống gốc Na để mai này có đi đâu, làm gì, Anh cũng nhớ về mảnh đất hương hoả cuả ba đơì nhà họ Buì chúng ta...
Vậy mà gìời ơi. Cái hôm trơì mưa lâm râm, cũng ngay dươí gốc Na này, Anh nói vơí đồng nghiệp cuả Anh:
-Uí giào, nhà thì nhà, cậu cứ chồng tiền cho tớ đi. Bà cụ tớ như ngọn đèn dầu le lói trước gió. Nay mai bả chết bây giờ. Cậu cứ lấy hết đất đai nhà cưả rồi san bằng ra, tớ sẽ nâng cấp giá đất lên. Chúng mình chia đôi. Đồng ý nhá
|
|
tamvoo
member
REF: 388285
09/05/2008
|
(phần 3)
Anh Thuận, Anh có ngờ là Mẹ vô tình nghe được câu chuyện bàn bạc mua bán giưã Anh và ngươì ấy không ???.
Mẹ cắn chặt môi để khoỉ bật tiếng khóc. Khẽ khàng run rẩy lê từng bước vào nhà. Mơí vưà đây thôi, Mẹ hớn hở như cô gái dậy thì sắp được đi lễ chuà hương, mâm cơm có gà có rượu, dù lẩy bẩy Mẹ cũng chưng bầy tươm tất để không hổ danh là con nhà dòng dõi Hà Nội.
Cái lồng bàn đậy mâm cơm còn nghi ngút khoí. Muì lá chanh và muối tiêu làm ngươì ta cồn cào chảy cả nước bọt. Con gà luộc óng ả mỡ màng mà Mẹ đã phải thắt ruột đem đi thịt vì nó là con mái dầu mắn đẻ nhất trong đám.
Bây giờ chỉ còn lại tiếng ruồi bu u u và muì thiu cuả đồ ăn bốc lên. Vâỵ là Mẹ đã nằm rên rỉ hai ngày, chẳng ăn uống, chẳng ai trông nom...
Bây giờ em mơí biết là Anh đi hay về, Mẹ cũng không được một tiếng chào hay một câu thưa gơỉ...
Mẹ dấu hết, cũng chỉ vì thương Anh...Cái gì cuả Anh đối vơí Mẹ cũng đúng và đẹp hết...
Thế là Mẹ ốm, Bác sĩ bảo bà bị sốc và buồn bã nên bỏ ăn. Vài muĩ thuốc bổ cũng không làm Mẹ khá hơn. Những cơn mơ sảng cứ ngày một nhiều và dồn dập. Lúc nào mẹ cũng goị tên Anh: Thuận ơi...!!!, con ơi...!!!
|
|
tamvoo
member
REF: 388289
09/05/2008
|
(Phần 4)
Anh Thuận,
Caí sổ đỏ chủ quyền đất, Mẹ đã cho sang tên Anh từ lâu rồi.
Hôm Mẹ chết, em đã van xin Mẹ, Mẹ hãy đi cho thanh thản. Bao lần vuốt mặt mà mắt Mẹ cứ trợn trừng. Máu từ hai bên mép trào ra. Tay còn nắm chặt tấm hình lúc Anh lên tám, cổ còn quấn khăn quàng đỏ.
Anh còn nhớ không, tấm hình mà Mẹ lén Bố bán đi ba thùng thóc, dẫn Anh lên tỉnh chụp. Làm cả nhà phải húp cháo cả một tuần lễ...
Lúc còn sinh thơì. Mẹ cứ bảo, mai kia tao có chết, chúng mày nhớ để tao nằm gần Bố chúng mày nhá. Em tủm tỉm cươì, thì Mẹ gắt lên:
- Bố cô, tôi chả tình tứ như cô nghĩ đâu nhá. Tôi chỉ biết: sống có nhà, chết có mả...vậy thôi. Tôi sợ thiêu lắm, nóng nảy ...
Vậy mà em không thực hiện được tâm nguyện cuả Mẹ vì đất đã bị cắm cọc, có chủ mơí rồi. Mai kia em còn phải đưa mộ Bố đi nưã.
Anh Thuận,
nếu có một ngày nào Anh chợt nhớ tơí Mẹ thì Anh hãy về chuà Giác Viên ở quê mình , hoỉ sư bà cái hũ đựng tro cuả Mẹ, nhớ thờ cúng cho tử tế. Vì em là phận gái có chồng, thương thì để bụng chứ không dựng bàn thờ được. Em cũng phải đi xa. Đất đai bị giải toả hết rồi. Và nhất là em muốn quên Anh đi, một ngươì Anh mà khi xưa Bố đặt tên chúng mình là Thuận Thaỏ...
Anh Thuận,
Em xin Anh hãy thức tỉnh lại đi, hãy trở về vơí con người mà ngày xưa Bố Mẹ dù nghèo khó vẫn dành những điều tốt đẹp nhất để nuôi nấng Anh. Đừng để họ phải ngậm nguì nơi chín suối....
|
|
tamvoo
member
REF: 388292
09/05/2008
|
Đọc tơí đây, mắt Anh nhoè đi. Hai cái tay bị còng, mỗi lần cử động, kéo theo sợi dây xích làm buốt đầu mắt cá. Anh định đọc tiếp thì xe tăng tốc, một cơn gió cuốn ào qua lôi theo caí thư cuả Thảo...bay vèo qua cửa sổ, Anh nhoài ra muốn vơí lấy lại thì bị một báng súng đập vào đầu và giọng đanh thép làm tim Anh buốt nhoí trở về vơí thực tại
- Này thằng kia, mày định vượt ngục à. Ông chỉ cho 1 phát thôi nhá. Mơí hôm qua mày còn ngon lắm mà ...ha ha ha ... Rũ tù nghe chưa...!!!
Bây giờ Anh chẳng còn gì ngoài một tấm thân tàn...Cơn nghiện lại lên, Anh há mồm ra ngáp...Chưa kịp đã, lại 1 cái nện vào đầu
- Mày không biết che mồm lại à, rõ dơ....
(Hết)
|
|
tamvoo
member
REF: 388334
09/05/2008
|
Giả...tạo...thật...
Caí gì cũng giả được mà
Mảnh bằng tiến sĩ bảo là xong ngay
Chỉ chờ vài tiếng trao tay
Tốn vài trăm bạc tớ xoay mấy hồi
Kỹ sư, bác sĩ chỉ ngồi
Xoa râu rồi hốt một nồi vàng rươm
Em đâu có phải đến trường
Du ngoại em cứ thẳng đường mà đi
Do na (Dollar) in đầy va li
Đếch ai phát hiện tì tì ta tiêu
Giấy tiền vàng bạc phì nhiêu
Như hàng mã đấy chẳng liều sao ăn...
-------------
Bằng cấp giả
Nghề nghiệp giả
Tiền bạc giả ...những thứ giả này tạo nên cái cuộc sống thật, giàu sang sung sướng.
Chỉ có cuộc sống nghèo nàn là không ai thích làm giả cả....
|
|
tamvoo
member
REF: 388405
09/05/2008
|
Nó vưà lên năm, thịt xương rắn chắc cộng vơí cái màu da phơi nắng quần thảo ngoài đường cả ngày, cứ ngỡ nó như là một chú nông dân vạm vỡ chắc nịch. Nó chẳng đi dép, quần aó xốc xếch như sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào khi cần...
Nó chẳng biết sợ cóc gì cả. Ai nhìn nó, nó trố mắt nhìn lại, và ai chọc ghẹo nó thì cái miệng nhỏ xiú xinh xinh cuả nó phát ra một tràng mà thoạt nghe ngươì ta tưởng chim đang hót liú lo.
Trưa đó nó đứng ở đầu ngõ, hai tay chống nạnh lên sườn, đang suy nghĩ coi sẽ đi đâu làm gì. Anh hai nó, thằng Tẹo đến khẽ khàng mé sau lưng nó, tụt phắt cái quần nó xuống rồi cươì lên ha hả.
Vưà dịch vài bước coi ai là kẻ dám chọc tơí nó, tay vưà kéo quần, miệng không ngừng nhả đạn:
-Đủ má mày...Đủ má mày (ít nhất trên 10 lần)
Tôi đang đứng trong sân nhà đối diện vơí nhà nó, hái mấy trái mận còn phải bật cười khì. Tôi cừơi là cái giọng ngây thơ cuả nó mà chưỉ đổng lên như vậy. Tôi cươì là vì mặt nó đỏ tưng, tay kéo cái quần mà sao quần cứ đứng ì một chỗ và tôi cươì là vì nó dám chửi cả Anh mình, một cái thằng to lớn hơn nó nhiều, chỉ cần hất một cái là nó bay xa vài trượng....
Có lẽ ngươì ta quen như vậy rồi. Lúc nào cũng văng tục, bất kể ở đâu, dù lớn hay nhỏ nhất là cái đám choai choai...Phủ đề là một câu chưỉ thề cho nó oai rồi mơí noí...
Vài tuần sau, Má nó và 6 Anh em lên đường đi đoàn tụ ở nước ngoài, bỏ lại con nắng cháy da và làn buị mù tung toé mỗi khi có chuyến xe đò ì à ì ạch chạy qua...
Hai năm sau...
Chiều nay tôi qua phúng điếu cho Ngoại nó. Thủ tục làm xong tôi xin phép gia chủ trở về nhà. Vưà ra tơí đầu ngõ tôi thấy một thằng bé, đầu chít khăn tang đang đứng thơ thẩn nhìn ngó lung tung. Tò mò tôi lại gần hoỉ nhỏ
- Cưng à, phải cưng là cu Tọt không nè...???
Nó bẽn lẽn gật đầu. Vưà lúc đó có hai đưá trong xóm xô đẩy nhau trúng vào nó làm nó té bật ra. Tôi chỉ kịp đỡ cho cái mặt nó không nện xuống đất, còn đâu bàn tay cuả nó bị sước đôi chút. Đứng dậy phuỉ tay vào nhau, nó chẳng noí gì chỉ rên lên khe khẽ:
- Ui da, đau quá...!!!
Tôi hoỉ nó
- Ăn mận không cưng ???
- Chờ con hoỉ Má con đã nghen...rồi nó vụt chạy vào nhà.
Tôi suy nghĩ lung lắm. Nhanh vậy sao??? hai năm là khoảng thơì gian nó mơí 7 tuổi vậy mà phong cách cư sử cuả nó hoàn toàn khác xưa. Nhà nó có tơí 6 Anh em, phải noí là đầu gấu nhất xóm. Ừ thì cho là bên tây không ai chưỉ thề đi, 6 Anh em nó vẫn luyện tập cho nhau om xòm như hồi còn ở nhà cũng được mà.
Tôi không biết. Chỉ biết là ra ngoài có ...khác...!!!
|
|
tamvoo
member
REF: 388477
09/06/2008
|
Cá độ
Mỗi muà đá bóng Anh ơi
Cưả nhà cứ thế thảnh thơi trao ngươì
Đội nào tin tưởng rạng ngơì
Làm giàu phút chốc kiếm lơì từng giây
Có ngươì mơí thật ngô ngây
Đội tuyển cuả nước tưởng hay lắm rồi
Cá xe cộng ruộng để chơi
Cả đơì kiếm được nó rời qua tay
Bây giờ nghĩ lại thấy cay
Cò mồi một lũ khi hay tàn đơì
Thể thao thành vụ buôn lơì
Ngươì ra pháp luật thử thơì chơi luôn...
----------
Cá độ là con đường mau làm giàu nhất và cũng mau làm nghèo nhất. Lửng lơ là cái hên sui. Mấy thuở ai được hên hoài. Chỉ cần sui 1 lần là giết vợ đợ con.
|
|
tamvoo
member
REF: 388510
09/06/2008
|
Chết ...oan...
Hôm nay đội tuyển cuả nhà
Đá ăn nước bạn những là ba không
Cờ quạt không rủ mà đông
Kéo nhau hò hét chạy ngông ngoài đường
Hon đa lạng lách moị phương
Cùng nhau tụ tập rõ phường dở hơi
Quệt em bỏ chạy tơi bơì
Đầu va phải đá em tôi ngất rồi
Ở trên cờ đỏ rạng ngơì
Ở dưới máu chảy vũng khơi bám nền
Nụ hoa chưa nở héo mềm
Ai vui được cuộc ai kềm bất nhân
Mộ non xanh cỏ yên phần
Thương Cha tội Mẹ sống gần như điên
Thắng thua là chuyện hiển nhiên
Mình vui đừng để kẻ phiền ưu tư
---------
Tai nạn xe cộ xảy ra hàng ngày. Thôi thì cứ đổ cho trơì. Trơì kêu ai, người nấy dạ...
|
|
titipi
member
REF: 388916
09/07/2008
|
hay ha !
Lãng tử tôi ngao du xem những cảm xúc của bạn , Hay nha ! cứ tiếp tục
Hay nha !
thì ra bên cái gọi là Đỉnh cao vẫn có những mảnh đời chấp vá, khốn khổ hơn là trí óc của lãng tử tôi có thể nghỉ ra !
Lãng tử Ti Ti Pi
Giửa Đời điên đảo - đứa thành ông
Giửa thời Nhân Nghĩa thành ngu dại !
|
|
talaai65
member
REF: 388926
09/07/2008
|
@ TITIPI :Lãng tử Ti Ti Pi
Giửa Đời điên đảo - đứa thành ông
Giửa thời Nhân Nghĩa thành ngu dại !
KEKEKE...ĐẾN BÂY GIỜ LÃNG TỬ MỚI NHẬN RA MÌNH LÀ KẺ NGU DẠI HỬ? VẪN CHƯA MUỘN ĐÂU ANH CHÀNG BÁC SĨ HAY THAN THỞ ƠI....KEKEKE...
HÔM NAY ĐÌNH CHẾN VỚI TAMVO, CHO MUỢN NHÀ NÓI TẦM PHÀO VỚI ANH CHÀNG BÁC SĨ LÃNG XẸT ..À QUÊN LÃNG TỬ CHÚT NHÁ.
|
|
tamvooo
member
REF: 388950
09/07/2008
|
Sưả sai...
Anh ơi hai chữ sửa sai
Bao nhiêu nước mắt đắng cay cuộc đơì
Dâũ ai chưa trải qua thơì
Cải cách dạo nọ tìm tòi đọc đi
Bao nhiêu gia cảnh lâm li
Bút nào tả hết noí gì đau thương
Ngày nay trên moị nẻo đường
Lệ rơi rải rác ai tường cho đâu
----------
Vâng, sai thì sửa ...nhưng muộn rồi...
|
|
tamvooo
member
REF: 388952
09/07/2008
|
Hi. Huynh Lãng Tử. Vui mừng thấy Huynh ghé thăm nghen. Có những cái mình nên coi nhẹ tợ lông hồng, có những cái mình nên coi như không.
Không thấy
Không nghe
Không noí ...
Chúc Huynh Lãng tử một ngày đầu tuần vui nghen.
TB. Huynh ơi, cái chổi nhà Tam Vô cùn lắm rồi, thế mà rác rưởi cứ lê lết tơí. Thật là khổ cho Tam Vô. Nghèo mà cũng không được yên đó Huynh.
Thôi cứ vui lên Huynh ạ.
|
|
tamvooo
member
REF: 388961
09/07/2008
|
@ TLA
Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói...
Học ăn, học nói, học gói, học mở ...
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau...
Nhà Tam vô không có ghế bàn, chỉ có treo những câu ca dao của Ông Bà để lại. Có đến chơi thì đọc đỡ đi nghen.
Chúc mọi người niềm vui mới trong tuần mới. Tam vô
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|