Nơi ấy mùa thu có những nỗi buồn nấp sau cánh cửa
Cơn mưa đêm về cô độc thành phố
Anh trống trơn căn phòng đôi mắt khuya.
Nơi ấy mùa thu có những âu lo
Những gió bão mùa, sắp lùa vào mẹ
Những trái ngang, em ơi! em còn rất bé
Những giọt nước mắt chát đắng trôi trên gò mà gầy mất ngủ
Những suy tư giấu kín mùa thu.
Nơi ấy trăng đêm đã lặn sau những chiều áp thấp
Ngóc ngách phố lá xanh rơi đầy
Những buổi sáng vác linh hồn đi đâu không rõ
Và cuối ngày vác linh hồn quay về.
mùa thu có gì đã chết trong tế bào tôi chút
Hơi thở còn một nửa
Trái tim nhốn nháo màu hồng gục ngã
Bầu trời đen mây
Màu vàng lác đác lá rơi phố
Cây trống hoang con đường tôi
Chậm dần cảm thức cảnh vật
Tôi bù rù như chẳng thể tiếp tục
Đứng im mùa thu..
Gió hát bài ca không trăng
Đêm tủi thân hỏi số phận màu đen
Sao mi màu đen?
Đêm trôi qua trên mái nhà màu đen
Sao không đi thật nhanh?
Điệu Slow mùa thu quá chậm
Những cuộc ái ân chưa bắt đầu
Ta lạc loài đi tìm bản ngã
Không gian không chỗ tựa
Víu vào thơ
Và Yoga liệu pháp thở
Thông mạch trời đất nhanh!!!!!!!!!!
mainuong1
member
REF: 389716
09/11/2008
Chúc NGUYENQUYCALI vui nhiều nhiều !
Số phận hôm nay là màu đen
Ngày mai sẽ trở lên tươi đẹp
Ta phải tin cuộc đời thay đổi
Không thể nào mãi một bóng đêm
Ánh sáng bình minh nhẹ bên thềm
Đẩy màn đêm vào trong quá khứ.!