Mưa lặng lẽ...rơi buồn như vô tận
Ngày mai đây...có lẽ sẽ không còn
Những ngón tay đan muôn ngàn niềm thương nhớ
Mãi cách xa rồi...xa mãi những giấc mơ...
Rồi mai đây ta sẽ choàng tỉnh giấc
Mộng hoa vàng tan vỡ những tàn tro...
Và trong ấy...ta là bờ, là bến...
Thổn thức mong chờ những nhịp đập cô đơn...