Đêm tháng năm
Chưa nằm đã sáng.
Ánh sao trời mới rạng đã xa.
Bông quỳnh nở
Hương còn phảng phất.
Đã vội tàn theo gió canh khuya.
Ngóng về ai
Sớm tối đi về.
Trời một khoảng,đường xa một khắc,.
Trái tim gầy chớm lạnh sương khuya.
Anh thương em
một người con gái,
Chọn lấy nghề vất vả quanh năm.
Theo ca trực
Quên cả trăng rằm,
Quên con thơ ngày đêm nhớ mẹ.
Quên nụ hôn ai trao khe khẽ...
Quên tiếng cười mái ấm tình thương.
Đời là thế,
Anh đâu dám trách!
Đã chọn rồi
Nghề-nghiệp phải không em?