nuagoicodon
member
ID 56524
10/17/2009
|
TÂM SỰ -người lái đò.
Tặng các kỹ sư tâm hồn nhân ngày 20/11(ngày hiến chương các nhà giáo)
Mấy chục năm cô làm nghề lái đò
Những con đò chở khách sang sông
Khách qua rồi cô thấy mình nhẹ nhõm
Tự ngắm lại mình bên con nước đục-trong!
Có lúc thuyền chòng chành như mất lái
Nhưng trong tâm cô vẫn còn lưu lại
Giây phút đẹp trong con mắt nhỏ xinh
Kéo cô trở về trong buổi bình minh.
Giông bão qua trời xanh màu nắng mới
Ươm hạt giống đời chẳng sá điều chi
Dẫu ngày mai cô đâu có được gì?
Mà chỉ thấy được trong lòng hạnh phúc.
Bởi hạt giống cô gieo thành cây lá tươi xanh
Quả đã trĩu cành trong nắng ấm lung linh
Cô thấy mình như thơm lây cỏ ngọt
Dẫu chưa một lần được ngắm đoá hoa xinh.
Mấy chục năm rồi cô vẫn là cô giáo
Tháng năm trôi qua đâu có là hư ảo
Bao kỷ niệm đẹp còn lưu mãi trong cô
Tình thầy trò Thắm mãi mái trường xưa.
Tiết học chiều nay như một khoảnh khắc
Vì từ ngày mai cô đã xa rồi
Khoảng trời xanh cũng xao xuyến bồi hồi
Ngày tựu trường và ngày hè sao ngắn thế?
Đoá hoa thường cũng rưng rưng ngấn lệ
Giọt lệ nào mang bao nỗi buồn vui
Chiếc cầu nào nối hai bờ tri thức
Khoảng trời nào còn lưu mãi trong tôi.
Ngày 18/10/2009.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|