Từ lòng mẹ biển
Em thoát bay lên
Từng mảng êm đềm
Em trôi lơ lửng.
Em không mỏi cánh
Cũng chẳng độc hành
Những ngày nắng ấm
Em có vạn hình.
Khi tình trĩu nặng
Em chẳng còn là mây
Làm mưa hóa thân đây
Có khi,
Như cuồng phong bão dậy
Có lúc thật hiền lành.
Kỳ diệu mà mong manh
Giải đầy trên lòng biển.