Đã đến lúc anh nói với em
Muốn được cưới con gái em làm vợ
Nhưng đừng làm con em hoảng sợ
Nhẹ nhàng khuyên anh cố gắng chờ
Chả khó khăn gì chuyện xưng hô
Anh sẵn sàng gọi em bằng mẹ
Anh đang tỉnh hay đang u mê
Nói năng gì sao mà nhảm nhí
Anh biết không tôi khổ vì anh
Mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền son phấn
Nâng cằm sửa mũi lại xăm môi
Quần hai ống thành quần một ống
Dáng đứng bến tre thành tổ quạ
Tóc muối tiêu thành tóc nhọ nồi
Nghiến răng cắm lại hàng tiền đạo
Bơm lại cho tròn hai trái bóng
Nặng nhất bơm đầy thúng đựng xôi
Đã bao lần anh mượn tiền tôi
Có khi nào nói lời trả lại
Lúc anh nói không may móc túi
Khi lại nói đã để ví rơi
Hùng hục còn hơn trâu húc mả
Thân thể tôi như muốn rã rời
Tôi mất cho anh đã quá nhiều
Nên không thể nhường cho người nào khác
Cho dù người ấy là con tôi
Mà con bé đã lớn gì đâu
Vừa mới bước qua tuổi nhai trầu
Ném nhau bằng trái cây bình bát
Hơn thua nhau từng lá trâm bầu
Hai con dê qua một cây cầu
Anh đứng sau cầm roi quất mạnh
Và phần thua sẽ về kẻ yếu
Là người đàn bà khốn khổ như tôi
Anh cố tình chơi trò hiểm độc
Định đạp hoa...thơm ngắt nụ chồi
Anh là thứ đàn ông khốn nạn
(Còn tiếp)