phongkhoang
member
ID 66568
02/24/2011
|
Tự nhủ
Tôi tự hỏi phải chăng mình đã quên?
Khi nhớ người không còn đau nhức nhối
Đêm đông lạnh không còn nhiều bối rối
Nghe xé lòng theo tiếng gió ngoài hiên.
Tiếng mưa rơi không lạnh lùng, buốt giá
Tý tách rơi như xé nát hồn tôi
Và người ơi tôi thực sự thương người
Khi biết rằng không còn gì để nhớ.
Thế là đã không còn yêu người nữa,
Không ngày đêm trông ngóng một bóng hình
Không lặng thing, không thở dài, không nước mắt
Chực tuôn trào mỗi lúc chẳng bình yên.
Và người ơi chớ trách tôi vội quên
Khi cả hai đều không hề nuối tiếc
Ánh mắt tôi không còn xanh biêng biếc
Và nụ cười như hoa nở trên môi
Rồi ngày mai và ngày mốt trôi đi
Kỷ niệm cũ chỉ còn là dĩ vãng
Sớm chìm dần trong bình yên quên lãng
Khi gặp nhau ta hãy hé môi cười./.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat