Ngày ấy tao với cô ấy yêu nhau
Quấn quýt nhau bên ruộng cải nở hoa vàng
Trăng giữa đêm trong vàng rực rỡ
Hoà quyện sắc vàng huyền ảo lung linh
Ngồi bên em tao nói linh tinh
Em gật gù miệng cười hềnh hệch
Rồi tình yêu đến hồi “quyết liệt”
Ngả vào vai tao em thì thầm to nhỏ
Em đố chàng em nặng bao cân?
Trời đất đi với em ai lại mang cân
Mà nhà anh cũng chả có cân
Chỉ mỗi bác Lài buôn thịt chó
Để anh tới đó anh mượn cân
Tao còn chưa nói hết chữ cân
Cả ngàn bông cải bay tung toé
Tao dám chắc rằng với chúng may
Từ nay cho đến lúc buông tay
Chả có cái tát nào đau hơn thế
Lần thứ hai tao lại được yêu
Cũng ánh trăng vàng bên cúc vàng rực nở
Thì thầm vào vai tao em nói nhỏ
Em đố chàng em nặng bao cân?
Từ lúc yêu chỉ chờ em nói thế
Ngồi bật dậy đẩy em ngã ngửa
Đất trời như nghiêng ngả xiêu xiêu…
Ngồi ngay lại em vuốt làn tóc rối
Đàn ông các người sao tinh quá
Em chỉ nói xa xôi bóng gió
Làm sao em nói rõ vấn đề
Bốn lần trước vẫn nói câu như thế
Mà cả năm thằng đều hiểu ý em
Ông nói láo đừng giở trò nói láo
Phụ nữ ai nói thế bao giờ
Chúng tôi tin khi mắt thấy tay sờ
Nếu không ông chỉ là đồ nói láo
Còn hơn cả mắt thấy tay sờ
Và có thêm cả phần mũi ngửi
Nếu chúng may không tin tao nói
Thì gọi ngay cô ấy ra coi
Người ấy chả phải ai xa lạ
Cô ấy bây giờ chính là là…vợ của tao