victormuoi
member
ID 72798
07/18/2012
|
HOẠ MI HÓT TRONG BOM ( tặng chị Thúy An-cựu TNXP)
Mẹ ơi mẹ con đã về đây
Chạy băng băng trên ruộng khoai tây
Nước mắt mồ hôi đầm trên má
Mấy lần đau chân vấp luống cày
Dáng mẹ tôi sao quá hao gầy
Mái tóc pha sương chân chim hằn má
Tần tảo chắt chiu hai vụ chiêm mùa
Bóng mẹ còng thêm mỗi mùa đông giá
Ngày con đi chia tay vội vã
Ngày trở về nước mắt mặn môi
Thúy An của mẹ thật đây sao?
Buổi con đi tóc dài ngang gối
Da con gái trắng thơm bông bưởi
Vành môi non như để được cười
Dáng mạnh mẽ căng đầy sức sống
Sao ngày về lại thế con ơi!
Đêm đầu tiên không có mùi khói súng
Không gian yên nghe đến lặng người
Vậy mà con chả thể nào ngủ được
Bởi quá quen rồi tiếng bom rơi
Con nói thật chứ không dám nói chơi
Mẹ đừng mắng con là gái hư mẹ nhé
Nhiều lúc mơ được ngả vào lòng người khác phái
Muốn được hít ngửi một ít mồ hôi
Vẫn biết đó là mồ hôi cơ thể
Được phả vào mặt mình làn hơi thở ấm
Dẫu vẫn biết là hơi thở chiến trường
Khát khao được một lần làm vợ
Bởi chiến trường ác liệt lắm mẹ ơi
Im tiếng súng chúng con lại hát
Bài chúng con yêu"Cô gái mở đường"
Bốn đứa đứng thành bè đu đưa hát
Ba đứa nắm tay nhau khúc khích cười
Mấy đứa kia lại khóc sụt sùi...
Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh
Tiếng hát ai vang vọng cây rừng
Phải chăng em cô gái mở đường
Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát
Đến...đến...đoạn ấy rồi cười đi mẹ
Cười thật to cho con được vui
Ở đơn vị chúng con toàn làm thế
Mẹ không thể nào cười được con ơi
Con có biết giữa đêm đông thanh vắng
Hàng xóm nghĩ sao tiếng mẹ cười?
Nên mẹ không thể nào chiều con được
Sao con gái mẹ bỗng dưng ngung hát
Mẹ không cười giận mẹ phải không?
Ừ thì thôi mẹ chiều con gái mẹ
Đây có lẽ là điều ngoại lệ
Bởi vì con là phụ nữ chiến trường
Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh
Tiếng hát ai vang vọng cây rừng
Phải chăng em cô gái mở đường
Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát
Đến...đến đoạn ấy rồi cười đi mẹ
Hì hì hì... hì hì hì...
Ôi những cô con gái đang ngày đêm mở đường
Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường
Em đi lên rừng cây xanh mở lối
Em đi lên núi núi ngả cúi đầu
Khì khì khì...khì khì khì...
Em đi bắc những nhịp cầu
Đất nước anh hùng Tổ quốc yêu thương
Cho xe thẳng tới chiến trường
Khì khì khì...khịt khịt...hi hi...
Mẹ đã cười là phải cười khúc khích
Cười hồn nhiên như lứa tuổi hai mươi
Sao đoạn cuối mẹ cười như khóc.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat