Ngồi 1 mình ngắm mưa qua căn gác nhỏ
Lòng tôi buồn nhặt bút viết vần thơ
Mưa rơi
Mưa rơi
Rơi mãi đến bao giờ
Để kẻ ngốc cứ chờ hoài mưa dứt
Đã bao lần con tim mình ray rứt
Quên chẳng đành
Mà nhớ cũng chẳng nên
Mưa cứ rơi giữa quên - nhớ chông chênh
Tôi - khổ mãi, lòng buồn tênh nhìn lá khóc