thynguyen81
member
ID 78391
07/18/2014
|
Truyền hình Hải Phòng giới thiệu tác phẩm Ga Nổi của Thy Nguyên
VIẾT NGÀY CON 12 TUỔI
Cứ lặng thầm để lại được nghe
Con thỏ thẻ những điều con thắc mắc
Mẹ kiên nhẫn manh nha ngày biển động
Sinh nhật năm nào cũng một cơn bão ngang qua…
Con. Phiên khúc sang mùa đời mẹ
Đêm thắt ngực đáy chữ
Tháng bẩy mà cây lặng phắc lời ru
Cơn bão lưu trú ngoài khơi có thể đang dội về gấp gấp.
Mười hai chớp mắt lấm lem rụng khuất
Chập chờn gốc rễ ngủ mơ
Một đêm cong lời chốt mở khát khô
Phận người lưng lửng hun hút đục trong nối gót.
Con ký họa một ngày với bão tháng bảy trước thu
Con nở bung nụ cười trước bao phiên đối chất
Nỗi buồn rơi xuống đáy mẹ nhặt nên ngờ nghệch
Thời gian thật giàu khi pha loãng nỗi đau…
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
thynguyen81
member
REF: 680399
07/20/2014
|
VIẾT TRƯỚC NGÀY ĐƯA CHỊ ĐI BẠCH MAI
14 tuổi chị chưa biết nấu cơm
Bố vắng nhà từ khi nào xa lắm
Việc băm bèo, trông em, cửa trước
Việc sân nhà, gánh nước mẹ chọn em.
Mỗi bước em đi chị xiêu vẹo đến gần
Căn bệnh thận khiến chị vàng đôi mắt
Bao lấm lem trộn đều pha mái tóc
Em đen nhẻm mùa màng chị khôn lớn tập tênh.
Em vẫn theo sát chị mỗi lần
Cộng lại trừ đi những gỉ hoen được mất
Danh phận bám chặt mọi đường vòng ngõ tắt
Phép chia nào cũng thiếu hụt miêng tay…
Sáng nay trời chưa rõ mặt trời
Chị ào đến núp mình sau cánh cổng
Em khụy ngã trước cái u trái ngực
Đã neo chân bám chặt lấy chị rồi.
Bây giờ cha mẹ vẫn đôi nơi
Đứa em ba mươi của chúng mình chưa lớn
Em trắng đêm với nửa đời đối mặt
Biết lấy gì đau thay mẹ chị ơi!!!
(Đêm trắng 21/7/2014)
|
|
thynguyen81
member
REF: 680606
07/24/2014
|
THẢN NHIÊN ĐỢI NGÀY MÌNH THÀNH KẺ LẠ
Đến một ngày chiếc gương biến em thành kẻ lạ
Khuông cửa trống đèn
Mái tôn thưa tiếng
Mưa chĩa thẳng, ràn rạt dồn em đến chân tường
Khóc thế nào để thau rửa bặt câm?
Ở đầu dây kia tiếng anh vẫn gầm lên giận dữ
Lời tham vấn mọc đuôi chảy qua tai bất động
Như cọng tóc đắp trong bốn lần túi nilon
Còn tế bào nữa đâu mà tách chiết
Cái ban công xa lạ như gò cát quê mẹ bão về.
Em sải những bước chân dài dẫm trên bóng mình danh phận
Chỉ ranh giới biệt thự mà thưa thớt bản sao
Sa chân vào thách thức bất cần chữ nghĩa
Cái thương tích đột nhiên lại rách
Để rùm ròa đổ vỡ cập bến thô ráp lời nhau…
“Thản nhiên đợi ngày mình thành kẻ lạ”*
Giữa khúc ruột mềm hằn lên bóng con chim khách đầu hiên
Rêu mốc vỗn dĩ thuộc về bức tường xửa xưa chúng mình thơ bé
Thản nhiên đêm nay nổi thiêm thiếp góc thềm
Con đường mòn vẹt dội vào nhịp mõ gọi tên…
|
|
hoaibac50
member
REF: 681234
08/03/2014
|
NGÀY THÀNH KẺ LẠ
Ngày mình thành kẻ lạ; có phải là ngày ta sẽ quên tên ?
Không còn nhớ nhau
hồn chênh vênh loài lạc
Giấc mơ mất nhau… một người phiêu bạt
Kẻ ở lại thì…
nghe lạt cuộc người
Mỗi ngày mất hẵng đi những tiếng vỡ cười
Bặt câm cả những lời lục vấn
Ngoạ dụ đời như lấn ca, lấn cấn
Ngôn từ cũng chẳng chút vương vấn cho nhau
Ngày mình thành kẻ lạ chắc phải sẽ đau
Chữ nghĩa trước sau chất chồng ẩn dụ
Trái tim chúng ta
mỗi nửa lạc miền trú ngụ
Đêm hoá thành nơi hội tụ những u hồn
Ranh giới gần xa sóng nổi, bão cồn
Mưa dập dồn rửa tan chút bồn chồn còn lại
Thành kẻ lạ của nhau sau nghe ngây dại
Thật vẫn không tin
khi kẻ lạ có lúc thương mình
Cái ngày thản nhiên đi qua nhau một cách vô tình
Phải là ngày chúng ta trở thành kẻ lạ ?
Thuydu
|
|
thynguyen81
member
REF: 684380
09/20/2014
|
TRƯỚC VƯỜN NHÀ ANH
Nắng sớm sau vườn nhà anh
Không còn chỗ cho gót giày cơn bão
Cỏ cây nợ nhau một lời thú tội
Nắng sau vườn nhà nợ em một lần soi gương.
Hôm nay còn thấy sau lùm cây thiết mộc
Bóng dáng những nhành hoa muông
Tím như Huế pha loãng trời thu Huế
Em ngỡ mình hoán đổi bản thể.
Cái bóng của nắng như váy áo
Mỏng lời cầu hôn trình tự mới quen
Tình cờ khấp khểnh em nhặt lên
Ký ức tràn về lẳng lặng
Thêm một thu là bớt đi một nắng
Thêm một trả vay thêm nửa đời thinh lặng
Lớt phớt khoác lên mình một bí mật
Nắng sớm sau vườn nhà em mới thấy sáng nay…
|
|
hoaibac50
member
REF: 684641
09/22/2014
|
GIỜ THỨ 24
Những tia nắng nghe cay
Nào phải ta trả vay để thêm “nửa đời thinh lặng"
Em – anh…ta đã đi qua con đường xưa nhiều bận
Nên không thể nào quên cơn bão cận cuối mùa
Ngọn gió phương xa như thổi lùa
Lần lượt đến đi vào mùa đáo hạn
Ta nợ nhau nỗi buồn múc cạn
Sân người…lời thú tội rạn đêm
Nỗi đau tháng ngày chồng chất dày thêm
Phố đông người mà đêm đêm ta đơn lẻ
Giờ thứ 24 ta đã không còn trẻ
Nắng sau vườn buồn tẻ đan xen
Lời cầu hôn chưa kịp thốt đã đêm đen
Ta thấp thỏm nhặt lên vần thai nghén
Sau vườn nhà Em dường như còn một chén
Đủ để anh say…trong len lén đợi chờ.
Thuydu
|
|
thynguyen81
member
REF: 688939
11/30/2014
|
BẠN THÂN LẤY CHỒNG
Hôm nay bạn thân mình lấy chồng
Bạn thân mình lấy người yêu mình thuở trước
Nắng mùa đông so vai bước trượt
Đường về chia hai thơm thảo kín vòng tay.
Người yêu mình nhắn mình “đừng tới”
Dặn bạn mình “đừng mời cô ấy đến đây”
Ở một ngã ba đứng trước chỗ hẹn này
Hình như mình vui hình như mình khóc.
Nắng mùa đông cứ dày trên mắt
Cứ khâu đan cứ xé toạc ngày xưa
Có bấy nhiêu xa mà mình đi như chạy
Chạy đi đâu không ai biết mình thừa.
30/11/2014
|
|
thynguyen81
member
REF: 691297
01/11/2015
|
ANH BIẾT
(Viết mùa Noel 2014 thay anh)
Em đến chỗ hẹn ngày xưa
Bỏ mặc dáng mưa thiêm thiếp
Thánh đường trống bờ vai mưa cô độc
Biết vợ mình đứng lặng cô đơn.
Người ấy bây giờ phía bên kia đại dương
Có thể nhớ và có thể không nhớ
Chuông thánh đường giữa hai chiều buông đổ
Không một khuôn mặt nào đọng lại câu chào rơi.
Em vẫn đứng chỗ ấy một mình thôi
Quắt quay nhớ, quắt quay thương vệt bỏng
Đêm thắt lạnh ở phía nào anh biết
Với người xưa em ru nửa bâng quơ.
Sương giăng kín vách đầu hồi mọt cửa
Em giấu biệt chỗ đứng đã dầm mưa
Anh ngại nhắc một điều xa xôi vỡ
Ngại lời hỏi han dù biết dẫu thừa...
|
|
thynguyen81
member
REF: 694503
04/20/2015
|
THÊM MỘT QUÁ KHỨ CHEN CHÂN
Biết làm gì cho hết đêm
Lâu rồi mới thấy lòng mình mủn ra như giấy
Hạt mưa đêm vò xanh xao mái lợp
Bản thảo tướp tơ pha trộn mắt gầy.
Cái nồng nã sũng mềm
Cái đớn hèn lả tả
Rụng xuống vai anh mỗi ngày quá độ
Như sỏi đá sưng tấy mưng mủ.
Em đi như chạy
Cố thoát mọi nghi ngại rách đôi
Trên sườn dốc níu thờ ơ mỏi
Thêm một quá khứ chen chân…
|
|
thynguyen81
member
REF: 694593
04/21/2015
|
Tháng tư ngủ đứng trong miên man bách hợp
Anh thủ thỉ với quá khứ nhức em
Cài lên đâu cũng thừa một ký tự
Như cuộc đời mặc định thừa nhau...
|
|
thynguyen81
member
REF: 694651
04/22/2015
|
Như gió hát những con còng gió
Như ta yêu người thuở tinh khôi
Như cơn mưa đầu hạ chiều nay tiễn
Tiễn xuân anh và xuân em xuống đời...
|
|
cafekho
member
REF: 694706
04/23/2015
|
Thời buổi này mà còn xuất bản được thơ nữa, thiệt là hay!
Cố lên Thy Nguyên, du a num bờ oăn!
:)
---
|
|
thynguyen81
member
REF: 694709
04/23/2015
|
Anh Cà ơi! TN cứ cài vào đây như 1 cuốn sổ ghi chép thôi ạ.
Em cảm ơn anh! Chúc anh luôn mạnh khỏe!
|
|
vevoidongsong
member
REF: 694842
04/25/2015
|
SỎI ĐÁ CŨNG BIẾT ĐAU
Anh nào muốn để lại em “thêm một quá khứ chen chân”
Tại nỗi buồn cứ tự dưng mang tới
Sỏi đá cũng biết đau cùng nỗi niềm cũ mới
Bản thảo chưa xong
khoảng thời gian dường như cứ nới rộng ra.
Cái quá độ hoang hoải trôi xa
Sự đớn hèn, nhũng mềm hóa ra lố bịch
Em chạy mà sao chẳng hề xê dịch
Đêm xanh xao hạt mưa rớt nghịch mùa
Miền hoang sơ dày ngọn gió lùa
Tiếng chuông chùa đêm…mà như gọi hồn oai oán
Dưới thung lũng sâu ánh chiều hắt ráng.
Còn không em vóc dáng hoài thương.
Vevoidongsong
|
|
vevoidongsong
member
REF: 694865
04/25/2015
|
RỜI RẠC…KHÚC CHUNG RIÊNG
Tháng tư ngủ đứng trong miên man bách hợp
Anh thủ thỉ với quá khứ nhức em
Cài lên đâu cũng thừa một ký tự
Như cuộc đời mặc định thừa nhau...
Thynguyen
Tháng tư lắng nghe sâu thẳm nỗi đau
Em nói với tôi trước sau chỉ bằng lặng thầm ký tự
Mắt ngủ mà mở sau bao lần can dự
Thừa nhau, vốn đã tự mặc định rồi…
Vevoidongsong
Như gió hát những con còng gió
Như ta yêu người thuở tinh khôi
Như cơn mưa đầu hạ chiều nay tiễn
Tiễn xuân anh và xuân em xuống đời...
Thynguyen
Xuân đã dừng lại ở một phía vợi vời
Như lời nguyền đẳng đeo theo cuộc đời ta suốt kiếp
Như tinh khôi đọng trong màu mắt biếc
Như hạt lệ buồn hoá kiếp khúc sầu ve…
Vevoidongsong
|
|
thynguyen81
member
REF: 695913
05/23/2015
|
VỚI NGƯỜI ĐẾN SAU
(Viết cho người đến sau)
Chúng mình khát uống mà cùng nhau hướng biển
Múc cạn nước sông tắm lẫn hai dòng
Thấy bóng người ta gập ghềnh hào sảng
Cứ tin phận mình hết nỗi long đong.
Chúng mình xâu lại mọi ngọt bùi diệp lục
Cứ nghĩ ánh sáng kiễng chân tới hai mặt diêu bông
Phấn son thế cõng làm sao lời hứa
Để niềm tin sạt lở từng cangtimet đáy sông.
Bây giờ dòng chữ chị xuống hàng
Đôi cánh tay con chấp chới lời thơ trẻ
Sự buông bỏ sẫm mặt đường phố lạ
Cồng chiêng giấu thầm ngọt cuối mắt lá dăm.
Bây giờ quả cau đã bổ năm
Lá trầu mẹ chồng têm còn thơm mùi vôi vỏ
Em khóc liêu xiêu nhớ nén sau cánh cửa
Hoa giấy nở đầy trên lối chị ươm gieo…
Nếu đến một ngày sự lạnh nhạt quàng tay
Từng môi mắt thưa đi từng lối về nhạt bóng
Em đừng quay ngang đừng chau mày vô vọng
Ướt nhẹm cơn mưa lại ghim cuộc tiễn đưa.
Nếu là đêm em hãy ngồi đợi cửa
Nếu người say em rót cốc muối chanh
Nếu người là cây em là gió ngọt lành
Đừng theo chị buông phận mình như cỏ.
Quá khứ hôm qua hay hôm nay hiện tại
Có những dòng sông người tắm cả hai lần
Chị lọc gạn cả những điều chưa biết
Mà đục trong trên vách đá rưng rưng…
|
|
thynguyen81
member
REF: 695914
05/23/2015
|
TRÒ CHUYỆN VỚI CHỒNG CŨ
(Viết cho ngày tròn 8 năm...)
Người để lại cuối phố một sự ban ơn
Cho ta tơi tả nhặt mình về sau bão
Biết khóe môi con dẫm lên bóng ta vỡ vụn
Biết cách con dang tay cho ta số phần…
Ta và người làm lên con bằng máu tủy
Ta và người giăng ngoặc kép phận danh
Ta và người giậu chưa kịp đổ
Ta và người bìm đã kịp leo
Ta và người loay hoay giãy giụa
Ta và người gió cám dỗ nửa chừng
Ta cách người dấu môi son hằn vết
Người cẩu thả đón người ấy lối sau.
Nếu ta nói ta mang ơn kẻ sĩ
Là hình như ta dối trá trước con
Nhưng nếu mẹ cha cho ta một thân thể
Thì chính người dạy ta biết dại khôn.
Bây giờ ngôi nhà người dăm khuông cửa
Ngôi nhà ta cũng hai cửa gió lùa
Ta và người nếu một lần chạm mặt
Cái sảnh tòa biết có kịp rưng rưng.
Ta và người đốt từng đêm bạc tóc
Trót xới cày máu tủy cõi tạm rồi
Ta và người... ta và người câm lặng
Thì cứ tin kiếp trước mắc nợ nhau...
05/2015
|
|
thynguyen81
member
REF: 696166
05/29/2015
|
DẤU HỎI
(Viết cho những cái tôi cao hơn những đứa trẻ)
Chị cộng cả những lời lẽ hơn thua
Nói nhiều hơn những thứ anh cần nghe vừa đủ
Mọi quan tâm cứ thế phai đi bàng bạc
Mọi cử chỉ cứ thế tuột vào gió nghênh ngang.
Ngày cuối tuần các con nhìn nhau
Mâm cơm chiều đợi nụ cười cha nguội ngắt
Những trật tự theo cái lý nằm ngang đóng trong khung sắt
Từng tiếng “Cô” – “Tôi” theo mật độ dày lên.
Không biết từ khi nào ngôi nhà thưa ngọn lửa
Anh bước vào trong chị lại đứng ngoài hiên
Không biết từ khi nào bát canh thừa gia vị
Trong ngôi nhà bình yên đã khô cạn bấc dầu.
Rồi một ngày phiên tòa dư dấu hỏi
Đôi mắt các con ngân ngấn nỗi niềm
Sợi dây vô tình kéo căng đành đứt
Cái khung sắt bắt đầu đựng cái lý buông xuôi.
Này tình yêu và cái tôi cao ngất
Cài gì được đặt trên khi giông tố theo về
Để những đứa trẻ không phải chia ánh mắt
Cuối sảnh tòa không có sự quay lưng???
05/2006
|
|
thynguyen81
member
REF: 697407
07/09/2015
|
Phố buồn mà bóng em trượt tay
Anh đi miết một con đường chưa cuối
Tiếc chúng mình không cùng nhau đi nổi
Một sân ga trong ga nổi đời người...
|
|
thanhvan4177
member
REF: 697432
07/10/2015
|
Chúc em thành công với tập thơ mới và thành công trong cuộc sống, các con ngoan và học giỏi em nhé.
|
|
vevoidongsong
member
REF: 697879
07/18/2015
|
sân người...
Chỉ có một đường ray mà ta luôn đi ngược chiều nhau.
Nên ở điểm dừng sân ga ta không hề gặp
Cuối phố buồn chiều nay mưa ngập
Ướt em…ướt anh - Ướt cả hồn đau…
Trong sân ga đời ta chưa một lần gặp nhau
Xin đừng để em! miền xôn xao trăn trở
Số phần cuộc mình vốn đà dang dở
Thì thôi cứ mặc, để lỡ xuân thì.
Vevoidongsong
|
|
thynguyen81
member
REF: 697895
07/19/2015
|
@Chị Thanh Vân!
Em cảm ơn chị ạ! Mong chị bình an và con trai sớm có tin vui. Bữa rồi em về qua chị, nhưng ko ghé lại thăm chị được. Mong chị thứ lỗi!
|
|
thynguyen81
member
REF: 697897
07/19/2015
|
@ Vevoidongsong!
Mọi giận dỗi nghẹn lời trong ba chấm
Trong khuông gió chúng mình lặng nhìn nhau
Bẩy mươi hai tiếng thưa nhạt cơ cầu
Chỉ đêm biết ngoài trời mưa đang khóc.
(GRMN)
|
|
thynguyen81
member
REF: 698056
07/24/2015
|
CHÙM THƠ VIẾT NGẮN
ĐI QUA CON ĐƯỜNG CŨ
Anh cất anh trong ngăn tủ kín
Em vẽ em mãi không thành
Cũng không tìm thấy môi mắt chúng mình trong ký ức
Chỉ thấy vân tay những chiều ta còn lối đi chung.
TỰ THÚ
Cái thời chưa son phấn
Ký ức như một khoảnh sân
Mỗi ngày qua đi cộng lấm lem lên mặt
Lại thấy mình già rạn nứt sau gương.
BIÊN BẢN NHÁP
Chiều chạy về thu lượm lấm lem
Định mượn người dưng một bờ vai để khóc
Từng ánh mắt quấn phong phanh khoảnh khắc
Như cấu cào như xé rách mùa thu.
DANH PHẬN
Ta theo nhau về những chiều thu dịu mát
Chưa nửa đoạn đường giông bão đã thành cơn
Từng cấp độ theo số nhân loang lổ
Cái danh phận được cắt nghĩa trước tòa.
CHẠY TRỐN
Chị thừa một vòng tay siết chặt
Chẳng cắc cớ gì mà rỗng nụ hôn trưa
Anh chạy trốn yêu thương quy đổi trách nhiệm
Quên cân một ý nghĩ để khuyết những dại khờ.
MƯA THU
Mưa cho đầy nhé mùa thu
Qua ô cửa kính ta thừa cô đơn
Hàng cây ướt nhẹm bên đường
Ướt người xưa ấy phía tương tư chiều.
Còn thương rau đắng đổ xiêu
Quấn phong phanh cả những điều ghét ghen.
|
|
vevoidongsong
member
REF: 698185
07/27/2015
|
THEO NHỮNG DÒNG…VIẾT NGẮN
ĐIỀU ĐÃ CŨ
Em trưng bày những điều đã cũ
Anh họa em mãi không nên hình hài
Chỉ tìm thấy trống trơ lẻ bóng những canh dài
Không nhận ra lối đi chung mỗi ngày âm thầm lặng bước
TỰ SOI
Ngày mà ta tự soi gương
Thương vết chân chim vương trên mi mắt
Ký ức chìm sâu phía buồn đắng ngắt
Ta già đi bằng đau thắt khôn nguôi.
PHIÊN BẢN TÌNH
Khi hoàng hôn xuống dày góc hoang vu
Ta mượn em ru ta mùa thu vàng lá
Khoảng khắc mong manh dễ gì chấp vá
Ta lấm lem…Em nào khá gì hơn
ĐỊNH DANH
Danh phận được cắt nghĩa… chỉ là !
Vô thức trước phiên tòa gượng ép
Người thư ký chỉ rập khuôn ghi chép
Bão trong ta hóa thép…cứng xơ
TÌM…
Anh thừa một vòng tay buông lơi
Và dư tháng ngày rong chơi hoang lạc
Em rỗng nụ môi về phía chiều phai nhạt
Đem cân đo trong ngột ngạt ngù ngờ
THU
Nắng cho má thắm hờn ghen
Mưa cho trời thu đan xen ký ức
Ngày ta lạc nhau nghe nửa phía hồn ray rức
Đẫm rèm mi đêm thao thức khôn cùng
Chiều tương tư ô cửa kính chia vùng
Người xưa mỏng manh giữa bão bùng trốn chạy.
Duthuymiengiang
|
|
hoaibac50
member
REF: 698380
08/03/2015
|
CHO MÙA THU CỦA NHAU
Chúng mình tập thương bằng “những bùa mê”
Bằng chiếc lá ủ ê chiều qua em nhặt
Ký ức mùa thu là điều có thật
Hôm qua anh đem đặt… nó trước hiên nhà
Nơi phía góc café Sỏi Đá nhạt nhòa
Từng hạt rơi và mảng tường loang lổ
Ông trời tạo chi cuộc trần đau khổ
Cuối ga buồn… là chỗ mênh mang
Hỏi chúng mình sao cứ mãi dỡ dang?
Em bay về trong ngổn ngang trắng xóa
Ở phía xa anh góp gom những phận đời chấp vá
Câu thơ buồn rơi chiếc lá thu xưa.
Duthuymiengiang
|
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|