vevoidongsong
member
ID 78969
10/08/2014
|
Vevoidongsong
GÓT HẠNH THU
Hỏi Em…
Đã mấy thu hề ?
Mà lối ngày xưa
Anh về vắng lặng
Hay tại…
Ngâu còn vướng bận ?
Khóc Chức – Ngưu
…lận đận cuộc tình
Giọt nào hoen mi Em
…có phải giọt vô tình ?
Hay tại mưa ?
Thu buồn quên giấu
Trong hồng tâm
Em còn in dấu ?
Nỗi nhớ - quên… đọng giữa tử đồng
“Giấc mơ không bình yên”
phải do mưa ướt lạnh lòng ?
Nên Em cứ mặc…cô phòng chờ đợi
“Lối thu về”…
Còn xa vời vợi
để Ai hững hờ ?
lạc gót hạnh thu.
Vevoidongsong
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
langlenoinay45
member
REF: 697542
07/12/2015
|
Chào anh ! Bài thơ này của anh càng buồn hơn nửa ! Anh ạ ! Cuộc đời vốn vô thường . Chỉ nên buồn nếu những người đặc biệt thân thiết của mình làm mình buồn thôi. Còn với những xã giao xung quanh thì anh cũng đừng để ý suy nghĩ nhiều đến làm gì , Và hãy tha thứ cho người khác không phải vì họ xứng đáng nhận được điều đó mà là vì anh xứng đáng được hưởng bình yên . Mình tin rằng xung quang anh vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh , Chẳng hạn như con cái . cha mẹ , chị em . Hihi, mạo muội chia sẻ vài suy nghĩ với anh . chúc anh vui . Cuộc đời này ngắn ngủi lắm anh .Nên anh hãy " Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nửa để yêu thương "
|
|
vevoidongsong
member
REF: 697588
07/13/2015
|
ĐỪNG KỂ…EM
Xin Em!...đừng kể nhau nghe câu chuyện riêng mình
Với những ký ức xa xưa, chùng chình để lại.
Đừng để ta lại thấy hồn hoang dại
Dứt day…trốn chạy…miền đau
Cũng đừng em, nói về thuở ta có nhau
Khuyết trăng, sau hàng cau hò hẹn
Những nụ hôn nồng nàn chưa trọn vẹn
Nghe mặn môi, nghèn nghẹn cuộc mình
Ngày ta xa… từ giả lối tình
Ngả đường ngược nhau có trăm nghìn xa xót
Trên cành cây khô tiếng chim thôi hót
Em nhớ không!? lần sau chót…tạ từ
Nào phải em! nào phải luật bù trừ
Ông trời sao lại lấy đi cái từ…ta có?
Miền thương yêu lắm đầy giông gió
Được gì? nơi đó…buồn thôi
Đừng vu vơ em! kể chuyện dòng trôi
Cũng đừng nhớ nụ môi phai nhạt
Khoảng trống nào từng làm ta đi lạc
Để vần thơ cũng phải mạt ngôn.
Nơi nào sẽ là nấm mồ chôn?
Nơi nào để ghi một thời da diết
Sông qua ghềnh nước dòng chảy xiết
Ta còn không tha thiết chuyện mình?
Thôi thì em!
Quên đi, quên hết chuyện tình
Nhớ chi cái bóng hình anh ngày cũ
“Đời bể dâu, dặm trường” biết bao nhiêu đủ
Xin em ngủ đi…giấc ngủ không anh.
Vevoidongsong
|
|
vevoidongsong
member
REF: 697590
07/13/2015
|
Vâng! cuộc đời là VÔ THƯỜNG. Biết vậy nhưng cuộc người chúng ta nào ai ngộ ra và vì vậy cứ quanh quẫn chuyện vui thì ít mà buồn thì nhiều. Cảm ơn Langlenoinay45 đã sẻ chia...chúc Bạn vui nhiều, buồn ít trong cuộc mình.
|
|
langlenoinay45
member
REF: 697592
07/13/2015
|
Cái lối kể chuyện bằng thơ của anh thật là hay . Cứ gợi cho ngưoi đọc sự tò mò ... những câu hỏi lớn cứ lởn vởn trong đầu . Nhưng cuói cùng vẫn là những câu hỏi . Nhưng tóm lại vẫn là tuyệt ! vẫn thích đọc những tự sự qua thơ của anh .
|
|
vevoidongsong
member
REF: 697634
07/15/2015
|
Cảm ơn Langlenoinay45 nhiều nhiều. Mình không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, nên thơ viết chỉ theo cảm nhận mà thôi, không theo quy luật và dở ồm hà. Được Bạn chiếu cố đọc cũng là một vinh dự cho mình. Chúc Bạn một ngày tốt lành.
|
|
vevoidongsong
member
REF: 697635
07/15/2015
|
Đời cát…
Ngày lạc giữa miền yêu
Nghe rong rêu đời cát
Đêm nằm nghe biển hát
Khúc hát miền dã hoang
Người một bóng lang thang
Đa mang lòng u uất
Xa xa chân trời khuất
Một cánh buồm lẻ loi
Đâu là ánh nến soi
Tôi cuộc mình đen - trắng
Giọt hoen mi dài - ngắn
Khóc trắng ai đêm dài
Quên trả lại hình hài
Trả gót hài dẫm nát
Nghe cuộc mình chua chát
Đắng mặn cùng biển khơi
Người cuộc trần chơi vơi
Tôi nằm phơi địa mộ
Dường như ta cùng ngộ
Hư vô nộ vô thường
Vevoidongsong
|
|
vevoidongsong
member
REF: 697674
07/15/2015
|
LẤP…
Ta lấp nỗi cô đơn
bằng khoảng trời vắng lặng
gánh trên vai oằn nặng
Cả một chặng đời mình
Ta lấp nỗi chùng chình
bằng muôn nghìn thao thức
từ trái tim đau nhức
Thổn thức buồn khôn nguôi
Ta lấp đời ngược xuôi
Bằng ngoai nguôi không thực
Quay quanh là đái vực
Với bĩ cực đợi chờ
Ta lấp trống ngù ngờ
Bằng giả vờ đen trắng
Cuộc mình còn rất ngắn
Tự lấp vắng miền đau
Ta lấp nhớ trước sau
Bằng rêu rao hạnh phúc
Ai hay ta côi cút
Những lúc thèm yêu thương
Ta lấp kín miền vương
Phía tiêu tương hoang lạnh
Lấp mình trong bất hạnh
Nghe cuộc người chạnh đau.
Vevoidongsong
|
|
vevoidongsong
member
REF: 697880
07/18/2015
|
Sân người...
Chỉ có một đường ray mà ta luôn đi ngược chiều nhau.
Nên ở điểm dừng sân ga ta không hề gặp
Cuối phố buồn chiều nay mưa ngập
Ướt em…ướt anh - Ướt cả hồn đau…
Trong sân ga đời ta chưa một lần gặp nhau
Xin đừng để em! miền xôn xao trăn trở
Số phần cuộc mình vốn đà dang dở
Thì thôi cứ mặc, để lỡ xuân thì.
Vevoidongsong
|
|
thynguyen81
member
REF: 697899
07/19/2015
|
Thêm một di cảo cho đêm ngắn lại
Thêm một mùa thu mọc từ sợi bấc mặt trời
Thêm một chiếc khăn voan cho vai em mỏng
Ngồi đợi đây thầm vá víu bìm neo...
(RGMN)
|
|
vevoidongsong
member
REF: 698074
07/24/2015
|
TÌM ĐÂU
Tìm đâu lại? một góc trời tuổi nhỏ
Tung tăng vui, không ngõ vắng đợi chờ
Tìm lại đâu? thuở giây phút dại khờ
Trong mắt biếc đợi chờ người thương đến
Hỏi thuyền xa có còn quay về bến?
Hay chỉ một lần đến… rồi mãi ra đi
Để ai quạnh buồn trông theo cánh thiên di
Phía xa khuất, mong chi ngày trở lại
Tìm đâu chút một thời vụng dại?
Nụ hôn môi ngài ngại ai trao
Cho bây chừ dạ cứ xôn xao
Đêm thức thao canh dài mong đợi
Hỏi mùa thu có còn khơi gợi?
Kỷ niệm xưa ngời ngợi khôn cùng
Đêm liên hoan còn đốt lửa bập bùng
Hay sót lại chỉ một vùng hoang lạnh?
Tìm lại đâu cái phút giây kề cạnh?
Giữa đêm trường vành vạnh trăng côi
Vì sao nào? vừa xẹt đổi ngôi
Tình nào? cho tôi thôi…tìm lại.
Vevoidongsong
|
|
vevoidongsong
member
REF: 698157
07/26/2015
|
CUỘC TẠM
Khổ là thuộc tính cuộc người
Bởi ngay khi mở mắt trào đời lại không cười đã khóc
Rồi sau đó bắt đầu với chuỗi ngày tang tóc
Vui kề buồn…hạnh phúc nối khổ đau
Mới hôm qua thôi thương yêu vừa được trao
Thì hôm nay sao nhận điều phản bội
Sống như lạc giữa bộn bề chật chội
Mà lòng lại như thấy rỗng không
Cũng thử đôi lần tập sống như một kẻ ngông
Bất cần đời, không cần cân – đong – đo - đếm
Muốn đạp đổ tất cả những gì phù phiếm
Khoát áo nâu sòng tìm kiếm chút tịnh yên
Nhưng…! Nào được đâu vì còn vướng những chung – riêng
Nên cứ triền miên nhục – vinh vô tận
Đắng cay tột cùng…âu lo gánh nặng
Đêm trắng mông mênh giọt mặn đếm canh qua.
Có những lúc nghĩ…muốn mình đi thật xa
Nhưng trời đất bao la tìm hoài vẫn không chỗ trốn
Muốn nằm xuống nhắm mắt nhẹ nhàng, từ tốn
Vào cõi vĩnh hằng song khốn nỗi chẳng dể chi
Cuộc trần mà ! ai cũng bảo…một chữ bi
Mới tập tễnh bước đi đã luôn té ngã.
Cứ thế nợ đời có vay, có trả
Như tiếng ve ra rả khúc buồn thiu
Người ta bảo…Sống là để yêu
Có đâu nào ?...Sống chỉ là phiêu phiêu cuộc tạm.
Vevoidongsong
|
|
vevoidongsong
member
REF: 698184
07/27/2015
|
THEO NHỮNG DÒNG…VIẾT NGẮN
ĐIỀU ĐÃ CŨ
Em trưng bày những điều đã cũ
Anh họa em mãi không nên hình hài
Chỉ tìm thấy trống trơ lẻ bóng những canh dài
Không nhận ra lối đi chung mỗi ngày âm thầm lặng bước
TỰ SOI
Ngày mà ta tự soi gương
Thương vết chân chim vương trên mi mắt
Ký ức chìm sâu phía buồn đắng ngắt
Ta già đi bằng đau thắt khôn nguôi.
PHIÊN BẢN TÌNH
Khi hoàng hôn xuống dày góc hoang vu
Ta mượn em ru ta mùa thu vàng lá
Khoảng khắc mong manh dễ gì chấp vá
Ta lấm lem…Em nào khá gì hơn
ĐỊNH DANH
Danh phận được cắt nghĩa… chỉ là !
Vô thức trước phiên tòa gượng ép
Người thư ký chỉ rập khuôn ghi chép
Bão trong ta hóa thép…cứng xơ
TÌM…
Anh thừa một vòng tay buông lơi
Và dư tháng ngày rong chơi hoang lạc
Em rỗng nụ môi về phía chiều phai nhạt
Đem cân đo trong ngột ngạt ngù ngờ
THU
Nắng cho má thắm hờn ghen
Mưa cho trời thu đan xen ký ức
Ngày ta lạc nhau nghe nửa phía hồn ray rức
Đẫm rèm mi đêm thao thức khôn cùng
Chiều tương tư ô cửa kính chia vùng
Người xưa mỏng manh giữa bão bùng trốn chạy.
Vevoidongsong
|
|
rienggui1nguoi
member
REF: 698340
08/01/2015
|
CHO MÙA THU CỦA ANH
sớm nay mùa thu xuống phố
em nhặt chiếc lá của mùa thu hôm qua
ghim vào tóc vào mắt môi ký ức
kịp thấy anh đâu đó trước hiên nhà.
ở góc con đường dẫn vào coffee Sỏi Đá
lấm tấm từng hạt rơi trên bức tường loang lạnh cách ngăn
biết Ông Trời ước lệ nỗi nhớ đi vòng
biết từng xô ngang dạt cuộc tiễn đưa ga cuối.
ở nơi này sen hồ cạn trước tháng
trắng xóa đường băng lấp lối em về
câu thơ chiều thu ngổn ngang ướt lạnh
biết lấy gì đắp nổi những bùa mê?
|
|
langlenoinay45
member
REF: 698351
08/02/2015
|
Bữa giờ công việc bận bịu và có chút căng thảng , nên không vào diễn đàn . Nay rảnh rỗi được , vào đọc mấy bài thơ của anh cảm thấy được thư giản 1 chút . Nhất là chùm thơ " Theo NHỮNG DÒNG ....viết ngắn " Cám ơn anh đã có những đoản thơ hay cho mọi người thưởng thức . Chúc anh thật nhiều sức khỏe !
|
|
vevoidongsong
member
REF: 698408
08/03/2015
|
Cảm ơn Langlenoinay45 nhiều nhiều vì luôn chia sẽ những dòng viết không được vui của mình. Cũng chúc Bạn luôn bình an và mọi tốt lành trong cuộc người này nha.
|
|
vevoidongsong
member
REF: 698614
08/08/2015
|
Cất hộ Người…
Tôi xin cất hộ người ...chút lặng lẻ cuối mùa
Nơi chẳng có gì là tất cả
Chẳng còn trái tim, chẳng còn vật vã
Chẳng nhớ, chẳng thương, chẳng có nắng trên đầu
Bởi nàng thơ dần mất những nhiệm mầu
Nên lặng thinh đời không còn màu sắc
Buổi giao mùa không gian xám ngắt
Hạ đi… ừ! thu đã lại sang
Biết rằng tình đã đi hoang
Trên chiếc lá trái tim người hoang ngủ
Chẳng có mới – chẳng còn cũ
Chiếc lá thu ấp ủ vụn về
Ngày tôi về người đã thay áo mới ?
Trái tim côi còn mất hởi Người ?
Có còn nụ cười hay chỉ là nghiệt ngã
Chẳng vấn vương, chẳng hối hả... chỉ lặng thinh
Lời hẹn ngày xưa vẫn giữ trung trinh
Nhưng sao chút bình minh giờ cũng tắt
Tôi xin cất giữ những gì đã mất
Nổi bâng khuâng và cả thầm thì
Giữ hết thảy những gì
Nơi trái tim Người từng khẽ
Cần gì dối dang trong mới mẻ
Tôi cất hộ người buồn tẻ riêng thôi
Vevoidongsong
|
|
vevoidongsong
member
REF: 698652
08/09/2015
|
BÓNG VÀ HÌNH
Bóng và hình tuy hai mà một, hình với bóng tuy một mà hai.Trong cuộc người hình hài hằn những vết chay, bóng thì mượn vay hình… nên bóng là hư ảo. Giữa cuộc trần hình mỏi mòn đi trong miền nghịch đảo,trắng đen lạc giữa bão dối gian, bóng thì cứ mãi lang thang, theo hình lặng im không âm vang…danh vọng. Ừ thì chiếc bóng có linh hồn đâu? mà khát vọng, chỉ hình khát hoài ôm mộng lãng du, để rồi cứ mãi như chiếc lá mùa thu, vàng rơi rụng chiều âm u mộ địa. Hình đâu biết bóng có bao giờ tròn trịa, ngắn dài theo ánh mắt trời và cả bóng đèn đêm, bóng lặng im buồn vì nào có được dịu êm. Ghét ghen với hình, luôn thêm tình…thay áo, một ngày…! Bóng muốn bỏ hình tung tăng chân sáo, nhưng nào được đâu? tháo ra khỏi với hình…và cứ thế bóng buồn trong nỗi buồn chùng chình thân phận
Có lẽ bóng như dòng sông mỗi ngày lớn ròng đôi bận, lặng lẽ, âm thầm theo vận triều dâng, sông soi hình, in bóng lăn tăn, nhưng sông nào có thể ngăn cuộc người giông bão. Bóng trách mình suốt cuộc trần chỉ là bản thảo, lặp đi, lặp lại nhoẹt nhão nghiệt oan, bởi nặng lòng để phải đa đoan, dọc ngang trong bể đời lừa lọc.
Xin một lần! một lần thôi trôi dọc, theo dòng sông đơn độc riêng mình, để hỏi sông rằng bóng có hữu hình, hay chỉ thay hình lênh đênh soi nước. Giá như một ngày có ai cho ta điều ước, thì ta chỉ mong phía trước một bình minh, chỉ mong bóng với hình một dạ trung trinh, thôi lặng thinh âm thầm đơn lẻ.
Vevoidongsong
|
|
rienggui1nguoi
member
REF: 698819
08/12/2015
|
Người trò chuyện với phố như một sự ban ơn
Cho ta thầm thĩ những nghĩ suy trăn trở
Ta vớt gió mà gió thu ngoài cửa
Ta vớt mưa mà mưa thu tả tơi.
Người đừng làm bão để thuyền giấy chơi vơi
Những ô cửa lặng ngấm sao biết hồn ta vỡ
Có mong manh làn sương phả vào rong ruổi
Khóm cúc quỳ đợi thu từ độ đó mà thương...
|
|
rienggui1nguoi
member
REF: 698820
08/12/2015
|
Người trò chuyện với phố như một sự ban ơn
Cho ta thầm thĩ những nghĩ suy trăn trở
Ta vớt gió mà gió thu ngoài cửa
Ta vớt mưa mà mưa thu tả tơi.
Người đừng làm bão để thuyền giấy chơi vơi
Những ô cửa lặng ngấm sao biết hồn ta vỡ
Có mong manh làn sương phả vào rong ruổi
Khóm cúc quỳ đợi thu từ độ đó mà thương...
|
|
vevoidongsong
member
REF: 698860
08/12/2015
|
Cảm ơn RGMN nhiều nhiều đã ghé thăm và...thơ
TẬP THƯƠNG
Nào phải là sự ban ơn
Với phố…đâu thể tính thiệt hơn bằng trò chuyện
Hỏi sao người cứ vớt gió mùa thu đan quyện?
Chỉ ướt lòng thôi cái hiển hiện đau buồn.
Chiếc thuyền giấy chơi vơi ở dòng chảy cuộn cuồn
Những ngõ ngách luồn sâu im ắng
Phía rong ruổi mình tôi trống vắng
Thì tập thương cũng rất ngắn…thật mà!
Vevoidongsong
|
|
rienggui1nguoi
member
REF: 698918
08/13/2015
|
Cánh đồng trơ gốc rạ
Dẫn độ bàn chân từng luống xới cày
Tấm lưng của mẹ đặt một dấu hỏi
Giữa đất trời rúm ró mưu sinh.
Em đã đi qua những phế tích truyền thần
Nhóm nhen sự sinh tồn gót vọng phu neo muộn
Lời hẹn thề âm bản
Cánh đồng như buổi chiều giả dụ anh chung thân.
|
|
vevoidongsong
member
REF: 698924
08/13/2015
|
ÂM BẢN
Vốn dĩ anh đã chung thân với một riêng mình
Xin em đừng làm vọng phu xưa…in hình từ âm bản
Những phế tích cũ xưa chừ đã trôi vào dĩ vãng
Cánh đồng chiều giờ cũng không còn lảng vảng cánh cò bay
Cha thì suốt đời mãi phải oằn vai
Vác nặng từng sớm mai cùng những đắng cay có thật.
Anh! Thì trải dài cuộc mình trong bao chật vật
Được gì em !? sự thật chẳng đã phơi bày.
Vevoidongsong
|
|
vevoidongsong
member
REF: 699127
08/17/2015
|
DẤU XƯA
Vẫn còn lưu đó dấu xưa
Làm sao quên được như vừa hôm qua
Ngày mai ta vẫn là ta
Dẫu rằng cách trở trùng xa mãi còn
Góc Em ánh mắt mỏi mòn
Phía anh miền nhớ vo tròn khôn nguôi
Thời gian giả định trôi xuôi
An bài đá cuội, Thu nuôi lá vàng
Mảnh hồn loe lét võ vàng
Tứ thơ vận rớt khẽ khàng buồn loang
Mưa còn dày, sấm còn vang
Ngày kia, ngày kỉa sang trang cuộc trần
Vevoidongsong
|
|
vevoidongsong
member
REF: 699236
08/19/2015
|
CHÒNG CHÀNH
Chòng chành
một lối đi - về
Bồng bềnh nghiêng sóng
tràn trề nổi trôi
Thuyền Ai
nhẹ lướt vành môi
Lời Người thủ thỉ
xa xôi đâu rồi
Về - đi
sóng vỗ bờ bồi
Thôi nôi luống tuổi
qua rồi ngày thơ
Chợt như
lạc giữa cơn mơ
Vỡ đê cảm xúc
bơ vơ lạc loài
Lăn tăn
từng gợn sóng dài
Hồng tâm bọt sủi
gót hài tần rung
Hoang mơ
vào giấc tình chung
Giật mình thật - ảo
mông lung Tôi - Người
Dường như
rong cỏ mỉm cười
Vụng về tìm lại
dáng người dấu xưa
Đưa Người
về dưới cơn mưa
Chòng chành hạt bóng
lưa thưa giữa đời
Vevoidongsong
|
|
vevoidongsong
member
REF: 699338
08/21/2015
|
TRẦM MẶC
Xin đừng gửi linh hồn vô nghĩa
Thơ cho nhau đừng mai mỉa vô biên
Đừng ru nhau vào giấc cô miên
Cũng đừng chạm khắc màu nghiêng xám tối
Xin đừng hỏi vì sao lòng không bối rối ?
Khi hơi thở yêu từ chối cận kề
Vốn đã không chung một lối đi về
Thì những hẹn thề xa gần cũng vậy
Đêm nguyên sơ dẫu bao lẩn trỗi dậy
Lời thú hoang réo vực dậy tịnh yên
Giấc miên trường còn có chung chiêng
Hay chỉ riêng bóng hình loi lẻ
Đừng…!
van Ai đừng khe khẽ
Đừng mở ngực tim của kẻ cuồng si
Có dừng được không những bước hoang di ?
Khắc tử đồng ngút nghi trầm mặc
Vevoidongsong
|
Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|