toixinsangsay
member
ID 85436
05/26/2018
|
THƠ
Quê hương đó đang còn hay đã mất,
Mà vang vang,vọng mãi tiếng ngợi ca,
Phải chăng thơ chẳng hòa vào cùng đất,
Nên nở ra chung cùng một loài hoa...
Nghìn thứ hoa một màu cùng rộ nở,
Ngợi ca tình yêu, kỷ niệm úa tàn,
Bỏ quên quê hương,dân tộc tan hoang,
Trên dãi đất đang khô cằn dần chết !
Anh có thể và chị cũng có thể,
Dối lòng mình để tìm chút an yên,
Chỉ có Thơ là muôn đời không thể,
Say giấc nồng trong đau khổ triền miên !
Bởi là Thơ nên luôn hoài trăn trở,
Phải nói lên nghìn ý nghĩ thật lòng,
Triệu triệu hoa đời,ước vọng chờ mong,
Sống-Ngẩng mặt ! Không ươn hèn cúi mặt !!!
(Gửi Hội nhà thơ facebook )
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat