hummingbird
member
ID 13637
06/28/2006
|
Thư không bao giờ gửi!
Tôi cuối xuống bâng khuân trong ảo mộng.
Chuốt giọt sầu rưng lệ vấn vương mang.
Mắt ưu tư theo năm tháng đượm sầu.
T́nh tuyệt vọng cho đời gieo buồn thảm.
Tôi đă ước thời gian đi ngược lại.
Để trở về dĩ văng quá xa xôi,
Vẫn thơ ngây, với tóc xơa vai gầy
Và hờ hững không mang sầu liên lụy.
Cái tuổi đó tôi chưa hề biết khóc,
Chỉ biết cười với nhung nhớ vu vơ,
Biết làm thơ bên song cửa đợi chờ,
Rồi nhờ gió trao cho người trong mộng.
Gió hờ hững thơ đi không trở lại.
Cho tim buồn nhung nhớ đến ngu ngơ,
Nuốt yêu đương theo tháng đợi năm chờ.
Đem thương nhớ chép thơ sầu ly biệt.
Tôi lại ước nếu không c̣n nước mắt,
Không biết buồn cũng chẳng biết tương tư,
Chẳng biết thương không nhung nhớ từng giờ,
Và không biết nghe tim ḿnh thổn thức.
Rồi chợt thấy, tim không c̣n biết khóc.
Mắt không buồn và ḷng cũng không mong.
Nén suy tư cho vơi bớt đau ḷng,
Cho ngày tháng không mang sầu nhung nhớ.
NL
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
lynhat
member
REF: 88600
06/28/2006
|
Ngh́n trùng ḥ hẹn,nhớ mênh mang
Lá xanh gửi nhạn đón xuân sang
Bức thơ ngày cũ c̣n thổn thức
Một thủa vương mang,dấu địa đàng
Người đi rong ruổi bước lang thang
Người nơi bến đợi,vẫn mơ màng
Trăm năm,nhào quyện hư vô lại
Rồi nhờ gió trao quá phũ phàng.
|
1