manhtrang
member
ID 16207
10/17/2006
|
Nói cùng em
Làm sao quên được những tháng ngày mình yêu
Cái thuở sinh viên bát cơm không đưa nổi chúng ta qua từng cơn đói
Chấp nhận với cái nghèo xa quê rồi áo cơm nần nợ
Ta đã sống cho mình với những ước mơ
Ngày ra trường anh nhìn vào mắt em- Em nhắm mắthoang mang
Hốt hoảng nhận ra hạnh phúc chúng mình giữa cuộc đời không có thực
Úp mặt vào nhau ta nghẹn ngaò nói những lời được mất
Nụ hôn cuối cùng mới thật đắng cay!
Rồi từ đó mình chẳng nhận được tin nhau
Kẻ bắc người nam chẳng mảy may một dòng địa chỉ
Anh cũng vắng đâu rồi cái lãng mạn của một thời nồng cháy
Giờ sống với lo toan vất vả đời thường
Thời gian cứ ngỡ đã xa đâu ngờ hôm nay ta vô tình gặp lại
Em ngơ ngác bên chồng -anh thẩn thờ bên vợ
Ta biết thật gần nhưng chẳng dám nhìn nhau
Rồi quá khứ trở vế dắt ta đi trong rối bời ngày xưa
Mà hiện thực bây giờ như bức tường chắn ngang hành lang kí ức
Nhưng anh và em cùng chung nhau một điều rất thật:tình yêu
Chúng mình không quên được bao giờ.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat