bangia61
member
ID 28467
08/27/2007
|
Vu Lan Nhớ Mẹ
Tôi bắt đầu làm bài thơ này cách đây vài tuần. Mong muốn xong trước Vu Lan. Nhưng v́ chỉ làm trong những cas trực đêm, lúc bận lúc rănh, nên đến nay vẫn chưa xong, mà Vu Lan th́ đă qua rồi!! Thôi th́ được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Có bạn nào hảo tâm th́ tiếp tuc dùm. Nếu không th́ tôi cũng cố gắng hoàn tất trước Vu Lan năm tới.
Cảm ơn các bạn đă xem và chia sẻ.
Mẹ ơi!
Con đă từng đắm ch́m trong bao nỗi nhớ,
Của những mối t́nh,
nhièu trăn trở
nhưng rồi cũng chóng qua.
Có những người con yêu,
con tưởng cuộc t́nh không thể phai nhoà
Vậy mà thời gian cũng đă làm con quên tất cả.
Trên thế gian này,
có biết bao điều lạ!
Có một điều...khó diễn tả nỗi nhớ của con.
Mười lăm nâm qua, xa biển cách non.
Trong tâm tưởng,
không ngày nào con quên nghĩ đến Mẹ.
Ôi nỗi nhớ! sao lạ lùng đến thế?
Không cháy bùng như lửa đỏ rừng hoang.
Không trào dâng như sóng biển khơi ngàn.
Mà chỉ âm ỉ,
mỗi khi con rơi vào nỗi nhớ.
Bóng dáng Mẹ, con giữ măi trong từng hơi thở.
Trên cuộc đời này,
có ai không thương Mẹ,
Mẹ ơi!
Năm này sắp qua, Tết lại sắp đến nữa rồi.
Con cứ hứa măi; Tết này phải về thăm Mẹ nhé!
Vậy mà Tết cứ đến, cứ đi trong lặng lẽ.
Con chợt quặn thắt ḷng,
khi nghĩ đến Mẹ
đang mơi mắt chờ con.
Thời gian trôi nhanh,
sức khoẻ Mẹ ngày cũng một hao ṃn.
Con rất sợ...
dến một ngày kia,
Mẹ không chờ con được nữa.
Vu Lan năm này,
đoá hồng trên áo con như ánh lửa
Thèm được như khách thập phương,
đưa Mẹ đi chùa.
Đông vẫn chưa tàn, trời giăng mắc bụi mưa.
Trời lạnh quá, hay v́ ḷng con đang băng giá.
Không có Mẹ, con không biết làm ǵ nữa cả!
Lang thang trong chùa,
con nhớ Mẹ nhiều hơn...
(Bài thơ sẽ c̣n tiếp tục)
Vu Lan 28/08/07
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
sunday57
member
REF: 207726
08/28/2007
|
Con vẫn nhớ
Đôi vai mẹ con hay tựa đầu lên đó
Để nghe tiếng ầu ơ từ mẹ
Vợi trong con một nữa sầu đau
Con dẫu lớn đến đâu
Vẫn nhỏ nhoi trong ṿng tay của mẹ
Nh́n con tâm tư ṿ xé
Ḷng mẹ yêu lo lắng ,bồn chồn
Mỗi hoàng hôn
Gió bấc thổi từng cơn giá buốt
Mẹ cô đơn , mắt vợi buồn năo nuột
Ôm vầng trăng hao khuyết ngủ hờ
Giọt sương vu vơ
Đọng trong nỗi đau của mẹ
Nơi sâu thẳm tâm hồn
Nơi mái nhà rêu ẩm ướt
Ánh mắt mẹ đêm đêm không ngủ được
V́ thương con măi đi làm xa .....
Sunday chỉ ḥa cùng bangia bấy nhiêu thôi
|