trangdem
member
ID 28787
09/03/2007
|
Một bài thơ - một cuộc đời
Đừng trách em có trái tim băng giá
Vì lạnh lùng và hờ hững với anh
Biết không anh , trong những lúc thâu canh
Em bật khóc cho cuộc đời cay đắng
Em vẫn tưởng dòng đời luôn phẳng lặng
Đem bướm hoa rồi dệt mộng bài thơ
Tuổi đôi mươi vốn dĩ rất ngu ngơ
Trong tầm mắt vạn vật đều rất đẹp
Em đã gặp và trót yêu người ấy
Bằng con tim và khối óc dại khờ
Bằng tình yêu và tha thiết mong chờ
Một viễn cảnh được se tơ kết tóc
Nhưng mọi cái bỗng nhiên trong phút chốc
Chợt bàng hoàng sụp đổ dưới chân em
Khi mật ngọt và những lời dịu êm
Vốn dĩ chỉ là đầu môi trót lưỡi
Xót xa này nói gì đây anh hỡi
Đau thương kia nó vẫn mãi theo em
Từ tâm hồn thể xác đến trái tim
Đã mất hết từ khi xa người ấy
Anh hiểu không cuộc đời em là vậy
Là người mẹ cam tâm giết con mình
Là người mẹ đã đành đoạn dứt tình
Huỷ mầm sống đang hình thành trong dạ
Tội lỗi này vẫn ngày đêm ra rã
Đang gào thét , sĩ vả em mỗi ngày
Và lòng em từng cơn sóng dâng đầy
Như sám hối cho những điều nghiệp chướng
Hai mươi tuổi mùi hương yêu đã trải
Chợt thấy mình sao bỗng già dặn hơn
Vẫn biết rằng đâu đó trong đời thường
Vẫn còn đó những chân tình tồn tại
Nhưng với em có lẽ là mãi mãi
Con tim này không thể mở được hơn
Vì điều này xin anh chớ trách hờn
Và đừng nói em là người băng giá
Ân tình anh tuy có là cao cả
Em giữ đây với tất cả tấm lòng
Nhưng xin anh cũng đừng chờ mong
Vì người ấy đã chết rồi anh ạ
Xin thay lời được đa tạ ....,. tình anh
Trang Dem
----------o0o----------
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|