thanhtuyen32
member
ID 39391
04/03/2008
|
TRĂNG
Đêm đêm trăng ở ngoài song
Nửa khuya giá lạnh,trăng lồng vào mây
Hôm qua trăng ở ngọn cây
Mưa không kịp xuống,trăng bay đâu rồi
Làm sao kiếm lại trăng đây
Đông chưa kịp tới,đã mây mịt mù
Còn đâu nữa ! Mảnh trời Thu
Nửa vầng trăng khuyết, để hờ bên song
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
thanhtuyen32
member
REF: 326018
04/03/2008
|
Hoa tím ngày xưa, hoa tím yêu
Hôm nay Đông lạnh, nắng lưng chiều
Hôm nay màu tím bông hoa tím
Nhuộm tím hoàng hôn, ngả tịch liêu
Mây tím bên tròi, mây tím trôi
Không gian tím mãi, tím muôn đời
Ai đem màu tím vào tim lạnh
Áo tím ngày xưa - Hoa tím ơi
|
|
thanhtuyen32
member
REF: 326128
04/04/2008
|
Vì đâu nặng trỉu mây sầu ?
Ai gieo chi cảnh nghẹn ngào đớn đau
Mở lời chẳng biết nói sao
Nghiệp còn đeo đẳng kiếp nào phủi xong
Nhân sinh tự cổ đoạn trường
Cũng vì oán hận tình thường gian truân
Làm sao xóa hết ân tình
Làm sao quên hết nổi niềm đắng cay
Ươc sao có phép nhiệm mầu
Trở về tiền kiếp tìm câu giải bài
Nghiệp nầy ai tạo hôm nay
Để còn vương mãi tháng ngày héo hon
|
|
hoaibac50
member
REF: 326360
04/04/2008
|
Vì đâu nặng trỉu mây sầu ?
Ai gieo chi cảnh nghẹn ngào đớn đau
Mở lời chẳng biết nói sao
Nghiệp còn đeo đẳng kiếp nào phủi xong
Nhân sinh tự cổ đoạn trường
Cũng vì oán hận tình thường gian truân
Làm sao xóa hết ân tình
Làm sao quên hết nổi niềm đắng cay
Ươc sao có phép nhiệm mầu
Trở về tiền kiếp tìm câu giải bài
Nghiệp nầy ai tạo hôm nay
Để còn vương mãi tháng ngày héo hon
Thanhtuyen32
Vì còn nặng trỉu sầu mây.
Nghiệp còn đeo đẳng, ai hay được nào ?
"Nhân sinh tự cổ" thưở nào
Làm sao tránh được, sóng trào gian truân.
Kiếp người là cuộc hồi luân.
Thương yêu là nổi buâng khuâng tình trường.
Đắng cay là nổi bình thường
Khổ đau là chuyện, tỏ tường khi yêu.
Đời là ngọn gió phiêu diêu.
Tình là một khúc, ngân Tiêu u sầu.
Nếu đời có phép nhiệm màu.
Trở về tiền kiếp, lại vào vườn yêu
|
|
thanhtuyen32
member
REF: 327669
04/07/2008
|
Vì còn nặng trỉu sầu mây.
Nghiệp còn đeo đẳng, ai hay được nào ?
"Nhân sinh tự cổ" thưở nào
Làm sao tránh được, sóng trào gian truân.
Kiếp người là cuộc hồi luân.
Thương yêu là nổi buâng khuâng tình trường.
Đắng cay là nổi bình thường
Khổ đau là chuyện, tỏ tường khi yêu.
Đời là ngọn gió phiêu diêu.
Tình là một khúc, ngân Tiêu u sầu.
Nếu đời có phép nhiệm màu.
Trở về tiền kiếp, lại vào vườn yêu
**********hoaibac********
Trời nổi gió và lòng nổi gió
Để đôi khi mưa ướt xối tâm hồn
Dòng sông lũ cuốn ào ạt đầu nguồn
Cho sạch hết những mây đen trĩu nặng
Ta trong mưa nhìn trời, lòng bình thản
Bởi biết rằng mưa chẳng mãi tuôn rơi
Bỏi ngày mai đời sẽ thêm đẹp tươi
Và vầng dương không bao giờ ngừng toả sáng
Những mây đen dù cho bao u ám
Tất cả rồi cũng sẽ sạch bong
Những sầu đau chất chứa mãi trong lòng
Sẽ tan đi sau cơn mưa nặng hạt
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|