Hãy cùng đọc và lắng nghe lời hát của một người bạn từ UMX-HN... Nhân dịp 18-4, chúc Ước nguyện luôn vui tươi.
Đã có lần em ngắm nhìn mặt đất
hỏi hàng cây những tán lá ria đường
rằng mùa xuân có phải mùa yêu thương
vật vô tri liệu có thể hiểu được?
Chắp cánh tay em âm thầm mong ước
trước mộ ông,em bỗng nhớ tuổi thơ
một mùa xuân với tình thương vô bờ
mà ông đã dành cho em kỉ niệm.
Nhớ trước kia ông thường hay kể chuyện
truyện dân gian với chú cuội trên trời
cuội thường thích xuống hạ giới vui chơi
trêu lũ trẻ ,chọc trâu ngoài bờ cỏ
Có một lần cuội ngồi gốc cây đa
uống rượu tây nhấm nháp bánh trưng dầy
thấy làng xá ngủ say không để ý
hoá phép mầu cậu đuổi đàn trâu đi
Bầy trâu đen xông phi như đạn lửa
phá hoa màu ruộng lúa của người dân
làm dương trần ai ai cũng hoảng sợ
khiến ngọc hoàng nổi giận bắt cuội đi
Kể từ đó cuội trông sao bé tí
ngồi gốc đa trong chiếc đĩa trăng tròn
treo lơ lửng giữa bầu trời đen tối
để nghĩ về những tội lỗi đau thương.
Em vẫn thường không quên câu truyện cổ
vẫn không quên những lúc ông cười
và sẽ nhớ những lần được đi chơi
ngồi câu cá cùng ông bên bờ ruộng.
Nhưng hôm nay khi em ngồi tưởng tượng
nhìn thấy ông trong tấm gỗ quan tài
từng chiếc lá mùa xuân rơi rụng mãi
trái tim em như vỡ nát tâm hồn!
Em cứ ngỡ mùa xuân cũng bị trôn
cùng kỉ niệm theo ông vào giấc ngủ
một giấc ngủ ngàn thu ai nào biết
vĩnh biệt em, ông hẹn kiếp ngày sau.
Ông có dặn em đừng nên u sầu
thể xác chết nhưng tâm hồn không chết
hết niềm tin thì sẽ rất đau lòng
nên em phải vững vàng trong cuộc sống.