nguyenquycali
member
ID 40826
05/04/2008
|
Chằng Chịt
Nay thơ khóc nước mắt chảy xiết
Máu ở khắp nơi trong thơ
Đứng giữa sự vây hăm của đồng tiền,t́nh ái, đất đai , nhà lầu ,xe hơi, công chức,quyền lực.
Thơ vật vă
Đau đớn như thân thể vết cắt máu loang
Chằng chịt dây thép gai cuốn ngang, lao tâm bể khổ
Chẳng thể vực dậy mà đi, mà bay. Chỉ biết nh́n thấu hiểu để rồi đau.
Thơ đau
Thi sĩ đau
Muôn dân nghèo đau
Thiên nhiên đau
Tài nguyên đau
Sức lực cạn kiệt.
Công lư mơ hồ ,bóng tối hiện hữu ngay giữa mặt trời
Hố đen là lủ người h́nh nộm thoắt ẩn thoắt hiện muốn nuốt chững cả không gian, thời gian.
Hố đen là một dây chuyền quyền lực hợp rơ bá trị
Thơ eo hẹp ôi chật chội muốn vỡ tung
Chẳng thể vỡ tung.
Thơ đơn độc trong hỗn tạp xă hội hiện đại mà đớn đau
Ngắm Baddad lệ rưng, lồng ngực tức tối
Ngắm những thợ đăi vàng Châu Phi mà chới với đảo điên
Ngắm những mỏ dầu Trung Đông , xác rừng Amazôn , nền văn hoá Babilon,băng Bắc Cực tan mà ḷng sầu co cúm.
Nghe tiếng súng xuôi dọc Đông Tây Nam Bắc. Phi , Mỹ, Á, Âu mà vết thương thối rửa.
Thơ chỉ biết đau
Chỉ biết ngột ngạt trong thế giới chật hẹp, hiện đại, bệnh tật, chết chóc,nhân tạo khó thở.
Thơ cần sống nơi có hồ nước trong không rác thải
Nơi có cánh rừng xanh không sợ bức xạ mặt trời
Nơi muôn loài hiện hữu vui ca mà không hao ṃn tuyệt chủng
Nơi những bản giao hưởng tấu lên trong vắt như sương ,nơi làng vẫn là làng, chẳng bao giờ mất bản sắc,chẳng bao giờ biến mất trong phố.
Nơi gió vẫn hồn nhiên chẳng bao giờ băo tố.
Nơi đó
Thơ nhảy tung. Thăng hoa
Và thi sĩ chẳng c̣n sầu bi luỵ , chẳng phải khổ đau
Thôi đừng khóc nữa
Phải ngủ nghĩ đi thôi
Phải lặng lẽ đi thôi..
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|