tranluy
member
ID 41869
05/26/2008
|
Biết người ta ?
Tôi về phòng như mọi khi trời hừng hừng sáng, sáng nay lạnh hơn mọi bữa,những ngày tháng ở chốn này tôi vẫn thường giật mình, việc đầu tiên là tìm kiếm khung cửa sổ đầu giường của căn nhà cũ,rồi bỗng chạnh nhớ rằng mình đã không còn ở nơi chốn cũ,và rồi lại băn khoăn trăn trở , không hiểu đã chọn đúng con đường đi cho mình hay chưa ?
Tôi vẫn mình tôi bóng cô liêu
Ngắm trăng chạnh nhớ những yêu kiều
Mơ ngày chung lối tình khởi sắc
Chạnh thấy quanh mình cõi tịch liêu
Tháng này hình như hoa phượng nở bên quê nhà,chợt thấy lòng nhớ da diết về mùa phượng đã một lần bỏ đi biền biệt tự tháng năm nào, phượng có lẽ vẫn nở trên bầu trời xanh ,lòng người lữ khách càng chùng nhớ tưởng
Ai chia cắt dòng sông
Giọt máu lòng lai láng
Biển cát hoài hoang mang
Tôi vẫn còn lang thang
Nửa năm rồi,như nửa đời người đã qua rồi đó
Tôi vẫn sống trong khung trời nhung nhớ
Ngày qua ngày Thu vàng võ bên sông
Biết người ta có nhớ mong
Có còn thương nhớ ngóng trông đôi bờ ?
Tôi vẫn sống đời vội vã, ở xứ người, thiên hạ đánh giá con người qua
áo mũ và cái sổ bank ( sổ ngân hàng)có lẽ chẳng ai đoái hoài đến một người chẳng có gì trong tay như tôi, tôi biết thân tôi nên tôi tìm nơi " vắng vẻ ", và bao năm rồi tôi không biết đến thế giới bên ngoài
Tôi vẫn sống với tình thơ lý tưởng
Dù hôm nay lý tưởng đã không còn
Thơ tôi viết bằng những điều tưởng tượng
Cho cuộc đời thường bớt chút chua cay
Và tình yêu vẫn mãi là cội nguồn cho những nhịp nhàng hướng về phía trước,tình yêu vẫn mãi thăng hoa để dập tắt những ghen ghét hận thù,
để cuộc đời thường vẫn còn chút dễ thương
Tôi vẫn sống - dòng đời rất vội
Áo cơm, yêu dấu, đầy khúc ca
Áo vải tung bay đời lộng gió
Con đường hoạn lộ đáo thăng hoa
Lữ Y
( Lại đến lúc phải đi rồi )
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|