tranluy
member
ID 41979
05/28/2008
|
Áo mũ - T́nh Em
Tôi lại về pḥng như mọi khi,vẫn ánh đèn vẫn bàn làm việc, một ngày như mọi ngày,hôm nay, tôi cảm thấy lạc lơng đến vô cùng,công việc tôi đang làm ,đă làm lâu lắm rồi,hơn mười năm rồi c̣n ǵ,nhưng công việc của tôi, tuy là công việc tôi đă chọn,đă làm,đă và đang đeo đuổi ngay từ khi c̣n là sinh viên,mọi chuyện đă ổn định,tôi không phải lo lắng chuyện áo cơm,nhà cửa,xe cộ,hay bất cứ chuyện ǵ liên quan đến chén cơm manh áo, tất cả đă sắp sẵn nhưng là của Chính phủ Mỹ, tôi chỉ có khối óc và đôi bàn tay bé xíu x́u xiu yếu đuối,Chính phủ lo tất cả nên tôi cũng chẳng cần đến tiền làm ǵ,nay tôi gửi đơn đi xin việc chỗ khác, có lương hẳn hoi nhưng tôi phải dùng cái đồng lương ấy ra để lo cho cuộc sống và chạy theo cái xă hội xa hoa này,
khi tôi có cái thơ chấp nhận cho công việc,th́ tôi cũng có một cái thơ của ông Boss đang làm thông báo sẽ cho tôi nghỉ việc...
Tôi đứng lặng yên lúc trời chiều
Đường đời vạn nẻo với nhiều điều
Bến nào trong đục ? tôi nào biết ?
Nghe ḷng trăn trở biết bao nhiêu !
Tôi thân trai có khi c̣n hơn 12 bến nước, bến nào trong,đục ? Hở Trời
Cuộc đời rong ruổi ...thời gian nhanh
Tôi viết ra đây với ḷng thành
Công Hầu, T́nh mộng ! ôm hoài băo
Đeo đuổi từ khi tóc c̣n xanh
Vào pḥng rửa mặt,cạo râu, tôi chạnh nh́n trong gương...Tôi giật ḿnh, ai vậy ta ? một ông lăo áo trắng gầy g̣ xấu xí , ai dza ! xấu xí và già quá... bảo ḷng " đừng có yêu thương ai nghe chưa ? "
Tôi vẫn là tôi của Đời thường
Công Hầu Khanh Tướng với Yêu đương
Có ai thấu hiểu Người viễn xứ ?
Trách ḿnh ! Đừng có nhớ với thương
Ông Boss đ̣i đuổi tôi đi , ngoài kia mưa lớn lắm,mưa băo ngày tàn Thu
Trời hỡi ! Tôi biết về đâu ..? Tôi sẽ đói cơm rách áo, tôi nghèo...thôi ! Tôi không dám nghĩ nữa đâu mà
Áo mũ, T́nh yêu vẫn trong ḷng
Năm tháng dù xa cách núi sông
Bao nhiêu nỗ lực cho đời sáng
Cuộc sống xoay vần vẫn sáng trong !
LỮ Y
" Khát khao thiêu đốt ḷng hoài vọng
Áo mũ - T́nh em - với Nợ nhà "
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|