tranluy
member
ID 42841
06/18/2008
|
Bỗng ...
Cách đây 33 năm về trước,Manhattan Newyork là nơi Mẹ tôi đã dắt tôi đến,nơi chốn đầu tiên tôi vào Mỹ và cũng là nơi tôi mài đũng quần jeans để ăn học hơn 18 năm trường cho đến ngày đội Mão.Nay trên đất Kiwi, tôi vẫn thao thức nhớ về khung trời hồng ngày cũ,những đêm Trực, tôi vẫn nhớ và tưởng vẫn ở chốn xưa,rồi chợt thấy mình không còn ở chốn ấy nữa rồi,và băn khoăn không hiểu con đường mình đi ngày hôm nay sẽ đưa mình về đâu..?
Vừa dùng bửa, vừa nhâm nhi ly Jim beams , nhìn ra khung cửa bệnh viện, khung trời Kiwi hiền hoà làm sao, tôi ở nơi đây với mọi thứ đã được sắp sẵn Ôi ! đẹp làm sao
" Dẫu một mình tôi dưới bóng chiều
Dọc đường gió bụi, nhớ thương nhiều
Mơ ngày chung bước, Tình muôn lối
Quên hết chuỗi ngày quá tịch liêu "
Tôi ngắm sợi dây Mã não hông hồng mà Sư Trụ Trì Chùa Phật Quan Sơn đã
đeo vào tay cho tôi sau khi hỏi tên của Người năm dài chờ đợi...Tôi nhớ là ông Sư Trụ trì có viết gì ra một tờ giấy vàng nho nhỏ, lâm râm, rồi đốt đi...theo tôi có lẽ là sớ gởi lên Ngọc Hoàng hay Phật Tổ
...xem cái sợi dây cũng thấy dễ thương ngồ ngộ
" Bỗng dưng thương nhớ bừng lửa rực
Đôi lứa tuy còn cách đại dương
Đêm Trực trăng soi Tình thơ mộng
Đợi chờ Người ấy ...tóc phai sương..!"
Đang miên man nhớ về Người của năm dài chờ đợi...đang nhâm nhi ly Jim beams thứ hai...bỗng chuông cấp cứu lại reo,ánh đèn đỏ chớp sáng ...bao giờ ...cho đến bao giờ...?
Lữ khách dại khờ
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
tharangayay
member
REF: 361630
06/19/2008
|
" Bỗng dưng thương nhớ bừng lửa rực
Đôi lứa tuy còn cách đại dương
Đêm Trực trăng soi Tình thơ mộng
Đợi chờ Người ấy ...tóc phai sương..!"
......................
Tóc pha sương tóc vương mùi thương nhớ
Lỡ tóc phai màu...thì nhớ...nhuộm nha anh!
Nhuộm xong rồi...tóc sẽ nhuốm lại xanh
Rực nhớ thương càng mãi... xanh màu tóc!
(Tại nhuộm hoài đó!)...hihi...
Hôm nay, tự dưng hông có làm thơ "nghiêm túc" được Lữ Khách uiii!. Làm thơ tếu lâm nha...
Have a nice day,
TRNA
|
1