nguyenquycali
member
ID 45976
09/29/2008
|
Biển
Biển quên nụ hôn Nha Trang gió lay lắt cát bồng bềnh sóng nước.Màu đen của màn đêm kéo anh về em và trôi như thể con đò bập bênh tình cờ Biển.Nắng thoát trần ẩn thân đâu đó bên kia ngày quả đất quay.Chiêm nghiệm rằng em xa anh chẳng bao giờ về lại.Và dồn dập nhau cõi mơ hồ của con triều Biển.
Đêm mờ nhạt trăng và hào quang em toả ngập hồn tưởng vỡ.Tan ra mong manh mát rượi như đêm của gió trời vào thăm căn Chòi lá hoang dã.
Hoang dã.
Hoang dã.
Anh nhớ nụ hôn Hoang dã biết bao vì nó bôi vào môi anh thứ gió Nha Trang kì lạ.Nó nếm vào vị giác anh thứ ánh sáng mờ lạ.Nó tiêm vào lưỡi anh thứ mặn biển thơm lạ.Nó thẩm thấu vào mắt anh thứ mùi hương phất lạ.Nó bồng đảo anh quay xiết đến chóng mặt.
Xoáy sâu vào đời anh khoảnh khắc mạnh mẽ nhất và nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng trôi đi.
Giờ ngồi đây và giở lại trong con ngươi chút di ảnh quá khứ.Em và những những hoà âm Nha Trang quay về ru lên điệu nhạc nào đó.
Giai điệu có gió và đôi môi.Có bàn tay và ngực trẻ.Có Biển và tóc em.Có gì đó nữa mà hiển nhiên anh chẳng bao giờ tả nổi.
Chẳng bao giờ hiểu nổi.
Anh chỉ biết Nha Trang luôn gắn chặt tên em.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat