kimhnguyen
member
ID 58489
01/25/2010
|
Vô tình!
Nắng buông nhẹ hôn lên bờ tóc,
Tóc vô tình theo gió tung tăng.
Bướm la đà thơm lên nhụy ngọc,
Hoa vô tình khép cánh nhung măng.
Anh như sống lại thời trai trẻ,
Si mê ai với những dại khờ.
Em chắc hiểu lời tim thỏ thẻ,
Sao lạnh lùng, cười nói bâng quơ.
Có thể là anh ngu ngơ,
Có thể là anh khờ khạo,
Bởi anh như cánh chim trong bão,
Mong em như tổ ấm yên bình.
Hay là anh đã đến sau,
Ngước trông theo bóng con tàu rời ga.
……
Người ơi, một tiếng chia xa,
Mở lời không được, nữa là quên em.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|