caolinhtu
member
ID 58614
01/31/2010
|
CHUYỆN TÌNH BẰNG LĂNG VÀ HOA SÚN ( Phần II và cuối )
SÚN
Bây giờ tôi đã có chồng,con
Nhớ mãi anh thôi những lúc buồn
Mà hái cánh hoa thương tím cũ
Mà chôn vào lớp đất pha sương.
Chồng tôi,anh ấy yêu tôi lắm
Thường nói"Đời tôi vui có em"
Mấy đứa con xinh,ngoan vắng mẹ,
Giật mình trở giấc suốt thâu đêm.
Bên người vẹn nghĩa tôi không yêu,
Vẩn phải làm vui,vẩn phải chìu.
Một gánh oằn vai đâu dám nhẹ
Mà lo chăm sóc các con yêu.
Biết phải làm sao được hởi người?
Vẹn tình,vẹn nghĩa cã đôi nơi,
Nếu không yêu được thì khô héo
Cánh SÚN năm xưa rữa nhuỵ rồi.
ĐOẠN KẾT
Dòng đời trôi chậm bốn mươi thu
Rồi một chiều thu bỗng mịt mù,
Một cánh hoa rơi,mưa ảm đạm,
Giăng sầu mây tiễn,cõi thiên thu.
Thôi rồi đứt một cánh hoa yêu
Hoa tím BẰNG LĂNG rơi rụng nhiều
Tản mạn nơi nao tìm được SÚN?
Để chiều thu lạnh bớt đìu hiu.
Lặng lẽ theo sau như kẻ say
Quan tài buồn ấy chẳng ai hay.
Tôi yêu mà vẫn không mong đợi,
Men tình vẫn ngọt,vẫn đắng,cay.
Hư vô ,nhân ảnh đâu còn nữa
Kẻ ở nhân gian lạnh cỏi lòng
HOA SÚN,BẰNG LĂNG giờ rỏ thấu
Tran gian,không lại trả hư không.
Viêt xong 30 / 1 / 2010
Bên mộ chí: Trãi qua một khối oan tình,
Trần gian còn lại một mình đau thương.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat