Tôi với nàng cách trở một dòng sông,
Ngày hai đứa yêu nhau nàng vẫn thường mơ ước,
"Biết làm sao bắc được,
Một chiếc cầu nối cả đôi bên?"
Tôi âm thầm dấu ước vọng trong tim,
Thao thức bao đêm quyết đi tìm mộng,
Nhưng lòng sông thì rộng, nước sông sâu !
Trăn trở trong tôi hình dáng một chiếc cầu,
Nó phải cao cao để qua mùa lũ lụt,
Nó phải rộng để người đi khỏi ngập ngừng chân bước,
Nó phải vững vàng chống chỏi với bão dông ....
Tôi mải mê tìm cầu bắc qua sông,
Đâu hay biết nàng đã sang ngang từ dạo trước,
Bỏ quên lời nguyện ước,
Với dòng sông.
Buồn lòng ,tôi trở về quê cũ,
Làm anh lái đò chở khách sang sông.
Ngày lại ngày tôi vẫn hằng mông ,
Người khách nữ trễ chuyến đò sang ngang muộn.
Nhưng mặc cho lòng tôi ước muốn,
Bến nước vẫn đìu híu
SUU TAM