lemannhi
member
ID 63774
09/27/2010
|
Nhớ anh
Nắng thu tàn. Thế là một mùa thu nữa lại sắp đi qua. Đêm về, gió cứ hiu hiu, hoa sữa dập dìu. Gió trời đưa đẩy những hơi sương.
Một năm rồi kể từ khi anh đi, và từ khi anh đi đất trời khác lắm. Anh biết không? Thu này còn nắng, cứ ngỡ đang giữa hè. Chỉ khi nắng tắt, gió lùa vào nhà, chùm hoa sữa vừa ngắt còn liu riu mới biết thu sắp đi và đông sắp về.( em ghét mùi hoa sữa lắm anh nhở!).
Nhớ cái cảm giác đứng gần nhau, biết là sắp chia xa, nhớ ánh mắt. Len lỏi trong em, trong anh là một trời Hà Nội như thế. Yêu thương anh, em chợt thấy mình bé nhỏ đi nhiều. Em cũng có những mong ước giản dị hơn.
Không có anh, em không biết mình nhạy cảm và tình cảm đến thế. Người ta nói em gần gũi nhưng xa lạ, nhanh nhẹn, sắc sảo nhưng mong manh. Người ta nói em đừng thông minh quá và cũng đừng nhạy cảm quá vì cái gì "quá" cũng không tốt.
Mỗi chiều về, em ngược dòng người , em lại lẩm nhẩm câu thơ : "Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh/ Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi/ Ngược lòng mình tìm về nông nổi/ Lãng du đi vô định cánh chim trời". Mỉm cười.
Em không được là tình đầu của anh, cũng không phải là tình cuối. Em chỉ là ly cà phê một mình, có khoảnh khắc anh chợt nhớ tới.
Em gửi cho anh cả một chiều Hà Nội, lộng gió như chiều nay.
Miền nắng anh hãy cười ấm áp nhé. Em gói ghém chút thu cuối cho anh
Rồi em sẽ bình yên và anh sẽ hạnh phúc.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
lemannhi
member
REF: 568600
10/03/2010
|
cam on ban da ghe tham ,bai tho hay lam .k biet noi sao chi biet chuc ban lun vui ha
NHỚ HỜ
Lâng lâng chiều nhẹ ghé muôn tai
Trong bóng chiều như mờ tiếng ai
Thổi lạc hương rừng cơn gió đến
Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài
Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung!
Có ai đàn lẻ để tơ chùng?
Có ai tiễn biệt nơi xa ấy
Xui bước chân đây cũng ngại ngùng…
Câm lặng. Hoa rơi cánh đợi chờ.
Chiều đi, ở lại mộng bơ vơ
Thoảng vòng tóc gió qua bên má,
Khiến động làn da rợn ý sờ.
|