vanhai20460
member
ID 64877
11/15/2010
|
lỜI CHO NGƯỜI
Người có biết giờ hồn ta rả rượi,
Tim ta buốt xót - Tình ta tím đau.
Năm tháng đời ta đã mất vị ngọt ngào.
Người ơi,
Có bao giờ người bỗng dưng...thèm chết!
Gánh cuộc đời đã làm ta quá mệt,
Mồ hôi nhễ nhại - Đường cứ xa.
Mắt hoa, chân rời rả, thèm một mái nhà,
Thèm ngã lưng xuống mi khép hờ thanh thản...
Ta chợt nhận ra sức mình cùng cạn,
Ao ước một chở che để êm ái lao vào,
Thèm một dỗ dành, một chờ đợi nôn nao,
một âu yếm, một bến bờ nương tựa.
Người đã cho ta được tự do chọn lựa,
Hay chính người áp đặt số phận ta
Bằng trái tim mãnh liệt diết da
Bằng ánh mắt thiêu cháy hồn tro bụi.
Ta ngỡ năm tháng vùi chôn bao hờn tủi
Phủ xám buồn lên góc ái ân xưa
Người trở về như cả trận gió mưa
Xối rửa hồn hoang, phơi bày niềm sâu thẳm.
Người có biết tình ta vẫn nồng thắm
Có phải yêu là chịu đựng là thứ tha
là tin tưởng là không bao giờ phôi pha.
Vậy thì ta, rất yêu người, người có biết!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|