dochanhdaidao
member
ID 66948
03/20/2011
|
Cuộc đời là vậy
Đã bao lần muốn vùi trong giấc ngủ.
Chẳng buồn phiền, ủ rũ hay buồn đau.
Chẳng lo âu cuộc sống sẽ ra sao..
Và cứ thế ta chìm vào ảo mộng.
Nhưng hỡi ôi..! Là người..ta phải sống.
Có được đâu những ảo vọng xa vời.
Lúc giầu có sao ta nhiều chi kỉ
Khi bần hàn sao chẳng thấy họ đâu
Đời gọi họ là một lũ sâu
Khi cây tốt thì chúng thường lui tới
Khi cây tàn lại chẳng thấy chúng đâu
Đời quả thật là những bể râu
Có xuống sông mới biết sông sâu
Nhưng không hẳn ta chịu đời như thế.
Ta tự hỏi, khi ta buồn chất ngất
Bạn bè ta, chẳng biết là ở đâu
Nào là chuyện, ngang trái kiếp bể dâu
Nào là chuyện, của mối tình đau khổ
Kẻ ngông cuồng, nói những câu man rợ
Kẻ thân tình, bỗng chốc nguyền rủa ta
Ôi đời ơi, sao mà lắm xót xa
Ta sẽ phải trốn tìm bao nhiêu nữa
Ai cho ta, ai cho ta điểm tựa
Ai giúp ta, ai giúp ta hết đau
Chắc là không, chắc đợi đến kiếp sau
Chắc là vậy, kiếp này ta lạc lõng
Ta vùi mình trong cơn mê u mộng
Xẻ xác thân, ném vào những tàn tro
Để thiêu cháy, đốt hết những âu lo
Để ngày mai, ta tỉnh thêm uất hận
Ta gom lại những sức lực tàn hơi
Gắng lê bước trên con đường phía trước
Dẫu biết rằng sẽ chỉ là mất - được
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat