nguyenquycali
member
ID 68600
07/13/2011
|
Một Nỗi Rất Quen Ấy Thôi Mà
Mưa nằm thổn thức đêm lật ngược
Đôi mắt chập chửng nhớ liêu xiêu.
Từ buổi bàn chân biệt đi xa
Lòng mình biết ngộ cảnh chia lìa
Em ở chân trời xưa cũ gió
Xưa cũ con đường xưa lứa đôi.
Bỗng nhiên mình ngụ với đơn côi
Xa em từ thuở lúa mọng chồi
Từ buổi xuân làm hoa cúc biếc
Én liệng sông xanh vi vu chơi.
Giờ mình nương đây một chân trời
Một vùng mưa gió lao xao rơi
Một đêm lơ thơ sầu thiếp mỏng
Một niềm chi rứa ứa lên môi?
Nỗi nhớ người yêu đã đầy rồi
Như lòng biển lớn đêm thu nguyệt
Như ánh mặt trời buổi hạ hoa.
Mình về ngồi đây nơi lạ xa
Để biết có em thành ra nỗi
Một nỗi rất quen ấy thôi mà.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat