abuontandem
member
ID 69477
09/15/2011
|
CÓ MỘT THUỞ
Có một thuở yêu người say đắm quá
Sợ một ngày trong giá lạnh chiều thu
Người ra đi mờ ảnh giữa sương mù
Ta quạnh quẽ giữa ngục tù cô độc
Có một thuở trời chiều người thường khóc
Thương cánh chim bé bỏng giữa trời chiều
Sợ một mình không vượt nổi cô liêu
Rồi lạc bước giữa đìu hiu giống tố
Rồi một ngày người bỏ quê lên phố
Để mình ta giữa giông tố lá vàng
Sương giăng đầy nỗi nhớ thênh thang
Ta lạc lỏng giữa muôn vàng nổi nhớ
Người xa rồi dòng sông buồn vô cớ
Cứ sục sôi chia bến lỡ, bến chờ
Cánh chim chiều vẫn lạc lõng bơ vơ
Không ai khóc nên hững hờ lạc lối
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|