Hoa hồng đỏ hương thật mãnh liệt,
Còn hồng trắng thật trong trẻo, ngây thơ,
Nhưng giữa vườn hồng muôn hương, muôn sắc,
Mắt em mãi tìm đoá hồng tím đơn sơ.
Ta đứng đây bên gốc cây và nhìn em đó,
Đang vai sánh vai cùng dạo bước với người.
Má ửng hồng, mắt long lanh, và nụ cười e thẹn,
Em dành riêng người chứ nào phải cho ta!
Dẫu biết thế ta vẫn ôm niềm thương nỗi nhớ,
Để đêm về ấp ủ những giấc mơ xa.
Trong mơ ấy em là nàng công chúa,
Tóc xoã vai mềm ngây ngất hồn ta!
Nàng công chúa thanh cao biết mấy,
Đứng giữa bao người rạng rỡ ánh hào quang.
Giọng oanh vàng em thỏ thẻ vài câu,
Từ câu chữ đó ta hoá ra chàng khờ.
Chàng khờ, khờ nhất thế gian.
Không nhạc, không thơ, không cả lời hò hẹn.
Chỉ biết lang thang giữa vườn hồng muôn dặm,
Tìm cho được đoá hồng tím tặng em!