raine0211
member
ID 72938
07/31/2012
|
Thơ Heinrich-Heine
Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính t́nh con hơi ngang bướng kiêu kỳ
Nếu có vị chúa nào nh́n con vào mắt
Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi
Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hănh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy ḿnh bé nhỏ làm sao.
Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ soi thấu
Như bay lên vầng ánh sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu.
Trong cơn mê, con từ mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trời đất
Để t́m kiếm người yêu đẹp nhất
Trong đôi cánh tay con sẽ ôm gh́.
Con t́m t́nh yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào các cửa mỏi rời tay
Con đă van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những cái nh́n lạnh lẽo
T́m không thấy t́nh yêu con trở về với mẹ
Tâm chí chán chê, thân thể ră rời
Con bỗng thấy một t́nh yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ, mẹ ơi...
*******************************************
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy t́nh Mẹ
Mây trời lồng lộng k phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân Cha che chở đời con
Ai c̣n mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat