trangnghen
member
ID 74828
02/16/2013
|
Một bài thơ rất hay và thống thiết vô cùng :PHÚC CHO CON ,CẦU PHÚC CHO CON
Tình cờ đọc được một bài thơ rất hay của Bác NGUYỄN VŨ VĂN
xin phép Bác cho tôi được đăng lại trong blog này để các bạn hữu cùng thưởng thức
Phúc cho con! Mới đầy ba tuổi,
Giặc tuôn tràn bôi xám ngày thơ.
Bố ra đi lừa con khi ngủ,
Bảy năm dài pha loãng hình cha
Buổi cha về lá hoa xơ xác,
Nhà toang, bếp lạnh, gió lùa tung.
Mẹ già đã khuất muôn trùng cỏ,
Bài vị chẳng buồn để ngó trông.
Cha về đâu có hơn ngày trước,
Bữa cơm bữa cháo bữa khoai lang
Ngày Tết đến buồn bàn thờ tổ,
Đón Xuân về một đĩa xôi vàng.
2
Phúc cho con! Tình người bèo bọt,
Bể dâu này đoàn tụ như mây..
Cơn nắng quái lùa cha bước nữa,
Nào cơm hàng nào cháo chợ vay.
Ngày rong ruổi chiếc xe èo ọt,
Bánh xe lăn từng khúc ruột sa.
Tối phân vân biết đâu chỗ ngủ,
Đất mênh mông sao sót mình ta.
Bố nhớ con một niềm u uất,
Chẳng về thăm hai bàn tay không.
Khác chi năm trước cha đày đọa,
Tựa cửa nhìn ra, con có mong?
3
Phúc cho con! Tin hung một sớm,
Con giã đời từ lúc ngủ say.
Mười sáu tuổi mà cho cũng đủ,
Đơn côi này con đã phủi tay
Những tưởng rồi con ra hùng vĩ,
Ngờ đâu suối lại chẳng thành sông.
Trách chi con phụ công sinh dưỡng,
Trời sao đành sập núi lên đồng
Con nằm đó cứng đờ hận tủi,
Rượu sao mềm lòng đã hóa vôi.
Lệ cha nhỏ xuống hồn phiêu bạt,
Con khóc oà một bụng máu tươi.
4
Phúc cho con! Bao người đưa tiễn,
Này thầy này bạn này người thân,
Này đồng huyết mạch đầu khăn trắng,
Này cha này mẹ lệ muôn dòng.
Nằm chi con nấm mồ lạnh lẽo,
Rồi ra thịt rữa dế kêu than,
Sớm khuya hoang vắng ai nhang khói,
Lời kinh ai tụng con lên đàng.
Tiếc chi thân xác bụi trần đó,
Đốt cho con một đám củi vàng.
Lòng ta phực cháy trong giông lửa,
Khóc gọi tên con khắp địa tầng.
Này đây một nắm tro xương ấm,
Sao xót xa nghẹn máu trong tim.
Bao tục lụy vun đầy một hũ,
Cũng đành thôi một kiếp tử sinh.
5
Phúc cho con! Hư vô một cõi,
Cảnh chùa đây con hãy làm quen
Ngày vui câu tụng tâm thanh tịnh,
Đêm gối đầu trên những cánh sen.
Nơi quán lú quên đi mộng mị,
Hồn sơ sinh mãi mãi ngu ngơ
Như chưa lặn lội nơi trần thế,
Cũng chẳng thăm ai trong giấc mơ.
Duyên kiếp này vốn không tự chọn
Thì đứng ngoài tìm cõi vui chơi.
Tiên cảnh bồng lai mây đưa lối,
Thời gian ngưng đọng dấu chân đời.
6
Phúc cho con, cầu phúc cho con!
Nguyễn Vũ Văn
Phúc cho con
Cho Anh Vũ
Phúc cho con! Mới đầy ba tuổi,
Giặc tuôn tràn bôi xám ngày thơ.
Bố ra đi lừa con khi ngủ,
Bảy năm dài pha loãng hình cha
Buổi cha về lá hoa xơ xác,
Nhà toang, bếp lạnh, gió lùa tung.
Mẹ già đã khuất muôn trùng cỏ,
Bài vị chẳng buồn để ngó trông.
Cha về đâu có hơn ngày trước,
Bữa cơm bữa cháo bữa khoai lang
Ngày Tết đến buồn bàn thờ tổ,
Đón Xuân về một đĩa xôi vàng.
2
Phúc cho con! Tình người bèo bọt,
Bể dâu này đoàn tụ như mây..
Cơn nắng quái lùa cha bước nữa,
Nào cơm hàng nào cháo chợ vay.
Ngày rong ruổi chiếc xe èo ọt,
Bánh xe lăn từng khúc ruột sa.
Tối phân vân biết đâu chỗ ngủ,
Đất mênh mông sao sót mình ta.
Bố nhớ con một niềm u uất,
Chẳng về thăm hai bàn tay không.
Khác chi năm trước cha đày đọa,
Tựa cửa nhìn ra, con có mong?
3
Phúc cho con! Tin hung một sớm,
Con giã đời từ lúc ngủ say.
Mười sáu tuổi mà cho cũng đủ,
Đơn côi này con đã phủi tay
Những tưởng rồi con ra hùng vĩ,
Ngờ đâu suối lại chẳng thành sông.
Trách chi con phụ công sinh dưỡng,
Trời sao đành sập núi lên đồng
Con nằm đó cứng đờ hận tủi,
Rượu sao mềm lòng đã hóa vôi.
Lệ cha nhỏ xuống hồn phiêu bạt,
Con khóc oà một bụng máu tươi.
4
Phúc cho con! Bao người đưa tiễn,
Này thầy này bạn này người thân,
Này đồng huyết mạch đầu khăn trắng,
Này cha này mẹ lệ muôn dòng.
Nằm chi con nấm mồ lạnh lẽo,
Rồi ra thịt rữa dế kêu than,
Sớm khuya hoang vắng ai nhang khói,
Lời kinh ai tụng con lên đàng.
Tiếc chi thân xác bụi trần đó,
Đốt cho con một đám củi vàng.
Lòng ta phực cháy trong giông lửa,
Khóc gọi tên con khắp địa tầng.
Này đây một nắm tro xương ấm,
Sao xót xa nghẹn máu trong tim.
Bao tục lụy vun đầy một hũ,
Cũng đành thôi một kiếp tử sinh.
5
Phúc cho con! Hư vô một cõi,
Cảnh chùa đây con hãy làm quen
Ngày vui câu tụng tâm thanh tịnh,
Đêm gối đầu trên những cánh sen.
Nơi quán lú quên đi mộng mị,
Hồn sơ sinh mãi mãi ngu ngơ
Như chưa lặn lội nơi trần thế,
Cũng chẳng thăm ai trong giấc mơ.
Duyên kiếp này vốn không tự chọn
Thì đứng ngoài tìm cõi vui chơi.
Tiên cảnh bồng lai mây đưa lối,
Thời gian ngưng đọng dấu chân đời.
6
Phúc cho con, cầu phúc cho con!
Nguyễn Vũ Văn
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|