anhkhoa72
member
ID 74942
02/28/2013
|
CÂU CHUYỆN XƯA
Con yêu ơi!Quê hương mình chinh chiến.
Theo chân người cha cũng phải ra đi.
Con dần lớn trong tình thương của mẹ.
Sống âm thầm như đứa trẻ không cha.
Nếu ai hỏi cha con đi đâu hỡi.
Miệng mếu dài:"Cha đánh trận ngoài biên".
Tàn chinh chiến cha trở về xum họp.
Mẹ mừng vui,con hớn hở cười đùa.
Niềm hạnh phúc chỉ giản đơn bé nhỏ.
Gia đình mình phải chờ đợi bao năm.
Thương dân mình sao khổ quá con ơi!
Hạnh phúc ấy ngỡ dài lâu giữ được.
Ngờ đâu rằng con bạo bệnh vươn mang.
Quê mình nghèo,nghèo đến không có thuốc.
Thương chúng mình sao khổ mãi con ơi!
Mẹ thương con chảy đôi dòng nước mắt.
Mẹ đi rồi con hỏi nhỏ với cha.
Thấy mẹ khóc,hỏi vì sao mẹ khóc.
Cha đau lòng thương mẫu tử tình thâm.
Chim Thiên Nga vào mùa đông giá lạnh.
Mổ thịt mình để nuôi lớn đàn con.
Ngày con chết mẹ quằn mình than khóc:
"Khi còn sống con đòi mua cây súng.
Súng đồ chơi để con bắn quân thù.
Mẹ không tiền chẳng mua súng cho con".
Con nằm đó,con ôm cây súng nhỏ.
Bắn đi con,con bắn hết quân thù.
Quê hương ta chảy dài hình chữ "S".
Nên dân mình đau khổ mãi khôn nguôi.
Con mất đi cha khắc trên bia mộ:
"Con ngàn đời sống mãi với mẹ cha".
Nhớ về con cha viết bài thơ nhỏ.
Đau lòng con,đau cả với nước non.
Anhkhoa72
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat