coquen
member
ID 76470
10/16/2013
|
Viết cho những ngày tháng 10
Đà Nẵng, Những kỉ niệm của tháng 10
Em còn nhớ không em ?
Mùa gió rét, tháng Mười , Đông buốt giá
Đà Nẵng mưa , dòng người hối hả
Bước bàn chân vội vã , em tìm ...
Mưa nặng hạt, thành phố nằm im
Quán vắng khách, làn xe cũng ít
Ánh mắt ấy dõi theo làn gió rít
Từng cơn, se lạnh, ướt nhòe
Đôi mắt đỏ hoe, chực khóc !
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
coquen
member
REF: 664796
10/16/2013
|
Đứng trước lòng biển lớn
Tự hỏi thuyền đi đâu
Giữa trăm làn sóng gợn
Biết làm sao tìm nhau
Thuyền ra biển bao lâu
Rồi cũng tìm về bến
Sóng xanh mãi một màu
Xô bờ như đã hẹn
Con tim mình thắt chặt
Nhìn về biển xa xôi
Em lặng lẽ bên tôi
Đến, đi ...ko định được
|
|
coquen
member
REF: 664802
10/16/2013
|
Cô bé chỉ vầng trăng
Bảo là con thuyền nhỏ
Ngắm bàn tay đang trỏ (chỉ trỏ)
Cậu bé khẽ gật đầu
Cô bé chỉ trời sao
Bảo là muôn ngọn nến
Liếc nụ cười răng khểnh
Cậu bé lại bằng lòng
Khung cửa sổ , mênh mông
Con gió vờn tóc bé
Nụ cười chao thật nhẹ
Lay động một tâm hồn .
|
|
coquen
member
REF: 664896
10/18/2013
|
Khi người ta đủ lớn
Bỗng thấy mình nhớ thuở ấu thơ
Cánh đồng xanh mê mải sương mờ
Trời mây trắng có cánh chuồn ớt đỏ
Màu mực xanh của một thời bé nhỏ
Lấm lem tà áo trắng tuổi 15
Sắc trắng nào lướt qua kẽ lá ngày đông
Màu lăng tím bềnh bồng giữa trời mùa hạ
Có cành hồng khác lạ
Hé nụ thẹn thùng như buổi đầu yêu
Khi người ta đủ lớn để nhận biết nhiều điều
Chợt thấy nhớ
Những chiều xuyến xao ngồi sau xe đạp
Mắt lơ đãng nhìn khói lam chiều, ta cảm
Biết bao điều dừng lại trước hoàng hôn...
Bước chân lang thang từng bước mỏi mòn
Ta lặng lẽ mong mình bé lại
Ngược thời gian về quãng đời thơ dại
Trải lòng mình với kỉ niệm thân thương
Chẳng phải lo trên bước dặm trường
Toan tính, bon chen...
Nhọc nhằn, dâu bể
Ta chầm chậm quay về
Một thời thơ bé
Với bình yên bạc trắng 1 màu trời.
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|