mitrao
member
ID 67023
03/24/2011
|
Quê em mùa bão
Em vẫn còn nhớ bài thơ hồi tiểu học "Mẹ vắng nhà ngày bão". Ôi, bài thơ mới cảm động làm sao, nhưng hy vọng sau khi đọc bài văn "Quê em mùa bão..." này cũng làm cho quý anh, chị không kém phần cảm động. Em xin đi vào bài văn của em như sau:
Quê hương em- dải đất miền Trung xinh đẹp, hiền hòa, uốn lượn dọc theo bờ biền, là nơi mỗi năm đều gánh chịu những trận bão lớn, nhưng hầu hết là bão từ các nước khác tràn qua như Philippine, Trung Quốc,... Nhưng khoảng độ hai năm trở lại đây, và cao điểm nhất chính là thời gian này, cả nước em đang ngập chìm trong cơn bão. Nguồn gốc cơn bão này không phải từ Philippine gần gũi, cũng không từ nước Mỹ xa xôi, mà đó chính là cơn bão giá.
Tuy không cần lời hiệu triệu, nhưng hình như tất cả mọi người từ thành thị đến thôn quê, từ nông dân đến trí thức, công nhân đến giới văn phòng ai cũng đang điên đầu chống chọi với cơn bão vì nó không chừa một ai, không thương xót một người nào cả.
Nhớ hôm nào, Mẹ em đi chợ mỗi ngày 50.000 đ vẫn đủ, nhưng dạo gần đây phải đến 150.000đ thì bữa trưa mới ...có tý gọi là. Chị hàng xóm ngày nào tung tăng xe tay ga đến sở, hôm nay chị ủ dột ra phố bắt xe buýt mà đi. Thường mọi khi chú Bảo chở thằng Ki bằng ôtô đến lớp, hôm nay bắt xe thồ cho thằng nhỏ tự đi. Chiếc xe đạp đã ngủ kĩ ,ọi khi, hôm nay bố em dắt nó ra tắm gội. Bố bảo: "Ngày mai đi dự hội", xe đạp này đỡ tốn tiền xăng. Và đó không chỉ là nỗi lòng của gia đình em và các cô, chú quanh xóm, mà văng vẳng từ làng trên, xóm dưới em cũng đang nghe tiếng kêu than thảm khốc của những người đang đánh vật với cơn bão:
Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp
Xích lô đi về trong lễ đón dâu
Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau
..Và Công an nghĩ hưu vì không ai vượt đèn đỏ
Mũ bảo hiẻm bỗng nhiên vứt xó
Chó chạy tung tăng trên phố với ông già
Mẹ tôi rồ xe đạp điện rồ ga
Cụ hàng xóm trượt patin đi mua rượu
Ôi cuộc sống thời xăng lên giá
mới bình dị và thơ mộng biết bao
Và cũng không hiểu tự khi nào lương bỗng chốc dừng lại như con đê đầu làng lâu nay vẫn thế, còn giá lại tăng như nước lũ vỡ bờ. Con sóng giá như cơn bão lũ, đang ầm ầm thổi mọi thứ ngã nghiêng. Bão đã về bọn nhóc hết huyên thuyên, tội nghiệp thay sinh viên thời bão giá:
Phận người ở trọ lo lắm thay.
Giá điện, giá nước như trên mây.
Bà chủ thu tiền mệt lắm đấy,
Giọng nói oang oang suốt cả ngày,
“Chúng mày nhớ phải nộp tiền ngay!”
Tháng ba mọi thứ lại cuồng quay,
Và cả giá xăng cũng kịp thay,
Bão giá làm ta chóng mặt mày.
Học bổng “cha cho” có hạn thôi,
Trước cơn bão giá toát mồ hôi.
Muốn còn đi học thì hãy nhớ,
Chớ có quá tay trong lúc này!!!
Và những cơn gió bão ngày càng mạnh, cấp cao nhất của những cơn bão trước đây hình như bây giờ đã trở thành....dzĩ vãng. Thay vào đó, những con số kinh hoàng như giá xăng( 19.800), giá điện, giá nhà trọ, giá thực phẩm, tới...dịch vụ gửi xe cũng bị bão thổi tung lên thành...tăng giá.
Chú Thím em lâu nay thuộc thành phần khá, biết tiêu tiền mà chưa ngán chi ai, Rồi một ngày bão giá ngập đến vai, cô chú cũng tái mặt mà dè sẻn. Đồng lương công chức lên không kịp với cơn bão giá, nghĩa là... là.. ngày xưa ông bà ta bảo "vật giá leo thang" còn bay giờ "vật giá đi ...thang máy".
Giá lên đến tận mây xanh
Lương ngồi ỏ dưới "anh ơi xuống giùm"
Thế nhưng lời kêu gọi và năn nỉ của anh Lương không làm chị Giá xiu lòng mà xuống. Cơn bão càng ngày càng mạnh, giá (gió) xoáy càng lúc càng sâu và xa (hic hic) đến em không còn hơi để viết tiếp. Chỉ biết mong một ngày:
Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Giá trở về chốn cũ
Cho lương cũng vui mừng
Hihi
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|