Thời buổi gì mà đi đâu cũng gặp hiện tượng xì chét. Chán. Chán riết cũng sợ mình bị xì chét mà mình hỏng hay. Hôm nay cuối tuần , tranh thủ thư giãn tí cho đỡ căng thẳng thôi.
Đầu tiên là nàm vệ sinh cái nhà.
Sau đó đến nàm vệ sinh cái máy tính.
Sau đó nà nàm... vệ sinh thân thể.
Ui giời ơi, nói ra các bác gúm em chết. Nhưng mà em thà xấu công khai còn hơn giả nai xấu lén. Hì hì
Chả giấu gì các bác trong quá trình làm vệ sinh thân thể em phát hiện ra em khoái ngửi mùi hôi của mình. Này nhé, từ mùi móng chân cho đến mùi lỗ mũi. Nhớ lại em Chí kế bên nhà khoái móc rốn mẹ ngửi mới ngủ được em tò mò cũng muốn thử móc rốn của mình ngửi xem sao. Úi giời, cái lỗ này mình ít để ý nên cũng tích tụ được một mớ đục đục hôi hôi. Nhưng kết quả thì em cũng khoái tuốt. Nghĩ lại em thấy mình ở dơ gớm các bác ạ. Cụ thể là lúc mắt em té rèn (ấy là khi em ốm ấy) em vẫn khoái móc lỗ rèn đưa ngang mũi mà se se ngửi. Chưa hết đâu nghen, hồi em bị bướu bã đậu, bác sĩ không chịu mổ cứ cho thuốc uống cuối cùng cái mục nó bể ra. Úi giời, cái nước mô í nó xanh xanh vàng vàng hôi hôi,... trông ghê thế mà cũng bị em ngửi tuốt.
Hai da... có ai sợ em chưa nhỉ? Nhiều khi em tự nhủ liệu ông xã của em có thích cái mùi của em hông nhỉ? Giá mà anh í cũng ìn gioy cái mùi cơ thể của em như em có thể chắc là đỡ xì chét lắm tay.
Thôi xạo nhiêu đủ rồi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.