muahedalat2000
member
ID 15055
08/31/2006
|
Biết thân!
Có một ông vua nọ tuy không hay chữ nhưng sính làm thơ.
Một hôm có một thi-sĩ danh tiếng từ xa đến viếng kinh-thành,
Vua cho vời ông ta vào, đọc cho nghe một bài thơ, không nói rơ tác-giă là ai.
Đọc xong, vua ra lệnh cho thi-sĩ b́nh thơ.Thi-sĩ lắc đầu, tâu:
-Thơ-thẩn nhạt-nhẽo, câu cú lộn-xộn, ư-tứ nghèo-nàn!
Quần-thần nghe thi-sĩ nói xong sợ xanh mắt,riêng vua th́ giận lắm,ra lệnh nhốt thi-sĩ vào chuồng ngựa.
Sau đó mấy ngày, đợi vua qua cơn thịnh-nộ, các quan bèn tâu xin măi, vua mới cho thả thi-sĩ ra.
Được đâu vài ngày, nhà vua lại sáng-tắc xong một bài thơ khác rất lấy làm đắc ư, bèn cho vời thi-sĩ vào triều b́nh thơ.
Lần này, nghe đọc thơ xong thi-sĩ lẳng-lặng cúi rạp xuống tă-từ nhà vua rồi bước ra cửa.
Nhà vua gọi giật lại:
- Này! Ngươi đi đâu đấy?
Thi-sĩ tâu:
- Muôn tâu, hạ thần đi xuống chuồng ngựa ạ!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|