dongsongluoi
member
ID 32504
11/12/2007
|
Sư phụ!!!
Đang quét sân, chú tiểu thấy Lan chôn xác con bướm bèn la lên:
- Chị Lan! sao chị tu mà chị sát sanh? Con người ta đang sống nhăn răng thế mà chị nở lòng đem chôn sống nó. Chị ác quá mừh. Em méc sư phụ cho coi.
- Thây kệ cha tao!
Chú tiểu tức tối chạy vào trong nơi sư phụ đang tụng kinh.
Cốc! cốc! cốc!...
- Bạch thầy!
- ...cốc! cốc!...
- Dạ thưa thầy!
- ...cốc! cốc! keng...
Thấy thầy không đếm xỉa gì, chú tiểu ức lắm. Nhưng cố nén lấy hơi nói một tràng:
- Thầy ơi! chị Lan chỉ tu mà chỉ sát sanh. Con thấy chị ấy chôn con bướm sống nhưng con can không được.
Thầy ngưng gõ mỏ quay ngoắt lại:
- Con quỹ sứ đó nó bị thằng Điệp bỏ rơi mới chui vô đây chứ nó mà đi tu cái gì. Sát sanh?! hức... Tao đây giết người trốn vô chùa còn chưa kể huống chi là con bướm. Đi chỗ khác chơi không tao uýnh chết mẹ bi dzờ!
Uất ức dâng trào. Chú tiểu chạy ra ôm gốc đa ngoài cổng chùa khóc nức nở:
- Mẹ kiếp! tao mà không bán số đề bị công an rượt, còn lâu tao mới chui vô cái chùa này đó kon! hu hu hu
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat