Minhxotxa
member
ID 39302
04/01/2008
|
Chuyện về mái tóc "có một không hai"
- Gần 20 năm nay, chị Phùng Thị Mậu ở xóm Chùa, thôn Hậu Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây mang trên đầu mái tóc kỳ lạ, nặng tới hơn 2kg và dài như một con trăn quấn quanh đầu...
Mái tóc có một không hai
Người dân quanh vùng Hậu Trạch, Vạn Thắng hầu như đều biết đến chị Phùng Thị Mậu vì mái tóc của chị . Nhà chị cũng rất dễ tìm, một ngôi nhà mấy tầng khang trang trong mảnh đất rộng tới “hai sào”, mà tới đây nghe nói sẽ nhập cả về Hà Nội. Chị Mậu là người vui vẻ, rất dễ tiếp xúc.
Chị Mậu không ưu phiền với mái tóc lạ.
Chỉ thoạt trông, chúng tôi đã nhận ngay ra chị bởi mái tóc quá đặc biệt. Đó là mái tóc rất dài, màu hung hung giống râu ngô chứ không phải màu đen như bình thường. Nếu không quấn lên thì mái tóc dài quá gót, quá khổ người cao khoảng 1,5m của chị.
Không tận mắt chứng kiến, thật khó lòng tưởng tượng được mái tóc kỳ lạ đến thế. Mái tóc gồm nhiều khấc to nhỏ khác nhau và càng về đuôi tóc càng to thêm.
Chị Mậu bảo, với mái tóc ngoại cỡ này, chị chỉ có thể quấn lên thành búi sau đầu chứ không thể xõa tóc. Nhìn mái tóc quấn tròn như một con trăn sau lưng, tôi không nén nổi tò mò, thò tay nắn thử. Sợi tóc cứng hơn bình thường, và bó tóc thì rất cứng. Mái đầu nhìn rất rõ hai màu tóc: phía trên đầu tóc màu đen nhánh, còn ở búi tóc là những sợi tóc chết thì có màu hung nâu, xác xơ.
Chị Mậu không hề tỏ ra vướng víu với búi tóc ấy, các động tác vẩy búi tóc ra đằng trước, sau lưng, hất lên… chị đều thao tác thành thạo. Mái tóc chị Mậu nặng tới hơn 2kg. Bình thường, chỉ đội cái mũ bảo hiểm nhiều người đã la bải hoải vì nặng, vậy mà chị “đội” mái tóc ấy đến hơn chục năm nay…
Mùa đông thì ba ngày chị gội đầu 1 lần, mùa hè thì 2 ngày. Đều đều như thế đã nhiều năm nay. Chị cho biết, do đã quen nên mỗi lần gội đầu cũng chỉ hết 20 phút là xong hết các công đoạn. Tôi bạo dạn ngửi, búi tóc toát lên mùi dầu gội thơm thoang thoảng.
Vì sao chị Mậu không cắt tóc?
Mặc dù việc để tóc dài một cách đặc biệt như thế rõ ràng phiền phức hơn nhiều so với một mái tóc đuôi gà, hoặc tóc tém, nhưng bao năm nay và mãi mãi, chị Mậu không hề có ý định cắt nó đi. Vì sao?
Mái tóc dài chấm gót
Nguyên nhân của việc này đã trôi xa cách đây gần 20 năm. Chị Mậu thật thà kể: năm 1990, sau một đêm ngủ dậy, chị phát hiện tóc mình bị rối. Đoạn tóc mọc từ giữa đỉnh đầu trở xuống rối đến mức không thể chải gỡ ra được. Chị liền cắt lọn tóc ấy đi, nhưng rồi tóc lại tiếp tục rối. Sau đó, chị luôn trong tình trạng buồn bực khó chịu, cảm giác lâng lâng khó ở, người lúc nào cũng mệt mỏi.
Đến năm 1993, gia đình lặn lội đưa chị về tận Cẩm Giàng, Hải Dương tìm gặp “thầy” nhờ gỡ tóc, theo lời khuyên nhủ của một số người trải đời, đi nhiều biết lắm. Lần ấy, “thầy” (cúng) sau khi lễ bái khấn vái khắp nơi thì mái tóc rối bời kia lại chải được một đoạn, còn một đoạn cuối không lược nào chải ra được, thầy bói bèn dùng kéo cắt luôn.
Lạ thay, từ khi được thày cúng “hoá giải”, chị Mậu chỉ càng thêm âu sầu mệt mỏi, sức khoẻ cũng thêm sa sút. Một năm sau, gia đình đành quay lại chốn xưa nhờ ông thầy làm lễ "trả lại tóc"!
Và kể từ lúc ấy, những yếu tố tâm linh đã khiến chị Mậu quyết không động gì đến bộ tóc của mình nữa. Phần vì sợ cắt tóc sẽ làm hại sức khoẻ bản thân (giống như lần trước), phần sợ sẽ phạm vào một điều nào đó linh thiêng thuộc về tín ngưỡng, sẽ gây hại cho gia đình, họ hàng…
Chị quên luôn việc cắt tóc. Cuộc sống của một thiếu phụ nơi thôn dã, đã có chồng con, cứ lặng lẽ trôi đi từng ngày. Mái tóc thì dài thêm theo thời gian. Cho tới một ngày, ai đó phát hiện ra nó đã dài chấm gót, thì chị Mậu cũng quen với cảnh sinh hoạt cùng mái tóc đặc biệt của mình.
Buồn vui một “góc con người”
Chị Mậu nhấn mạnh: Gia đình chị hoàn toàn yên ấm hạnh phúc. Anh Nuôi chồng chị yêu vợ thương con, hai cháu đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ lớp 2, học hành ngoan ngoãn. Câu chuyện về mái tóc năm nào giờ gia đình cũng ít nhắc đến.
Đã mười mấy năm nay, mọi người trong nhà đã quá quen với mái tóc đặc biệt ấy. Cuộc sống cũng dần khấm khá hơn xưa, hai vợ chồng xây dựng được nhà cửa to đẹp vào loại “tầm cỡ” ở làng Hậu Trạch. Mái tóc vẫn theo chị suốt bằng ấy năm tháng, có vui, có buồn. Những sợi tóc vô hồn đã trở thành một phần cuộc sống của chị.
Búi tóc lạ rất cứng và có màu hung vàng.
Nhưng, một “góc con người” ấy cũng đã kéo theo không ít phiền toái cho chị. Đi đâu cũng có người để ý chỉ trỏ, có người hỏi thăm sức khoẻ, cũng có người chỉ vì hiếu kỳ mà hỏi han, khiến chị nhiều lúc không khỏi buồn lòng.
Đầu tiên là những người hàng xóm, sau đó tin loan xa hơn… Tin đến tai một nữ phóng viên báo nọ. Cô này viết cường điệu về chị với mái tóc nặng tới 5kg và ví nó như vòng kim cô quấn quanh đầu, khiến anh chồng chị phát cáu vì sự thật đã bị bóp méo quá mức! Chị Mậu thì thêm chút buồn và dè dặt hơn với người lạ.
Mái tóc vẫn lặng lẽ đâm ra dài hơn theo thời gian, nhưng chị không còn để ý đến chuyện ấy nữa, từ lâu rồi. Với chị, cuộc sống biết bao bộn bề, bao điều đáng lo hơn mái tóc ấy. Chị nói, mái tóc có dài thế nào đi nữa thì chị cũng chẳng động đến, miễn sao gia đình êm ấm hạnh phúc, thế là mãn nguyện rồi.
Văn Khách
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|