Minhxotxa
member
ID 57488
12/03/2009
|
Ông huyện ba phải.
Ông huyện ba phải
TTC - Có ba cô gái đến tuổi lấy chồng ăn không ngồi rồi trong cảnh “no cơm ấm cật dậm dật tay chân” nên thường hay bàn về chuyện “mớ đời”.
Cô thứ nhất thì khen “mớ đời” mềm mại, ngon như miếng thịt bắp đùi. Cô thứ hai chê “mớ đời” dai, nhùng nhằng như gân bò già. Cô thứ ba bảo “mớ đời” khó nuốt lắm, lủng củng như một khúc xương. Cả ba cãi nhau hết mềm đến dai rồi cứng, cô nào cũng cho mình là phải, không một ai chịu kém. Rốt cuộc phải nhờ đến ông huyện phân xử.
Cô thứ nhất lên tiếng trước:
- Thưa quan, em nhận thấy cái “mớ đời” mềm ngon như miếng thịt bắp đùi vậy!
Ông huyện sực nhớ tới miếng giò heo của dân biếu hôm qua vì một chuyện cãi nhau được ông xử huề, anh chàng sinh sự cãi nhau nhiều nhất cho thế là mình được kiện nên mới trả ơn quan một cái chân giò. Trông lễ vật mà phát chán, y như chuyện kiện thưa “mớ đời” vừa xử xong, quan đã chê ngay: “Cái mớ đời kia mà cũng biếu với xén à?”, nhưng rồi quan cũng xơi, và cái “mớ đời” thế mà mềm, ngon đáo để. Nghĩ đến cái “mớ đời” ấy, quan huyện bèn trả lời cô thứ nhất:
- Phải, cô nói phải, cái “mớ đời” mềm ngon lắm!
Cô thứ hai bèn ỏn ẻn rằng:
- Bẩm quan lớn, em thấy cái “mớ đời” nó dai và nhạt như gân bò già! Ông huyện mới chợt nhớ cái chân giò ăn hôm qua có nhiều gân dai quá lắm, bèn gật đầu luôn:
- Phải, cô nói phải lắm. Toàn gân dai cả.
Cô thứ ba đến lượt thưa:
- Bẩm quan lớn, đèn trời soi xét, cái “mớ đời” nó cứng như khúc xương.
Ông huyện nhớ ngay tới bà huyện đã quăng khúc chân giò cho chó mà gắt: “Mớ đời gì những xương là xương!” Quan liền khen cô thứ ba:
- Phải, phải quá đi mất! Mớ đời là một khúc xương đến chó nuốt cũng không trôi. Bà huyện nhà tôi cũng bảo thế.
Thế là ba cô “mớ đời” đều phải cả. Từ đó quan huyện xử chuyện mớ đời là ông huyện nổi tiếng ba phải.
TTC
Tiếu lâm Việt Nam
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|