Minhxotxa
member
ID 57490
12/03/2009
|
Ba Gò... giành bạc.
Ba Gò... giành bạc
TTC - Tục ngữ đã có nhiều câu răn người đời chớ nên tham lam, ấy thế mà từ xưa đến nay, máu tham của con người thật là vô bờ bến. Người có một muốn cả mười, có mười lại muốn có trăm. Tham ăn, tham chơi, tham tiền, tham bạc, thôi thì đủ trăm thứ tham kể sao cho xiết.
Tại một làng nọ, thuộc tỉnh Hà Đông, có kiểu đất Ba Gò thật là một kiểu đất quí. Một hôm, ông Tả Ao đi ngang qua một kiểu đất có thể phát to, bèn viết 4 câu thơ ở đình làng đó:
“Đầu gối đống Tháp,
Chân đạp Ba Gò,
Ai có giành bạc,
Thì lão để cho”.
Ông viết vậy để thử bụng dân làng, xem có ai dám không, rồi lại đi ngay.
Có một nhà trọc phú giàu nứt đố đổ vách xưa nay, liền cho người nhà đi tìm mời ông Tả Ao về nhà. Đi khắp làng nọ, làng kia, tiêu pha thật là tốn kém, vậy mà vẫn chưa thấy ông đâu. Không chút nản lòng, nhà trọc phú kia dò la mãi, về sau biết ông Tả Ao đang ở đất Bắc, bèn sai người đi rước ông về. Gặp ông, người đó liền kể đầu đuôi việc nhà trọc phú muốn được ngôi đất phát, rồi nằn nì, xin ông trở về làng. Thấy vậy, ông Tả Ao mỉm cười, bảo:
- Bây giờ, anh về nói với chủ anh phải sang mang ngay giành bạc ra để ở giữa đình. 3 ngày nữa, tôi sẽ tới lấy giành bạc, rồi để đất cho.
Nghe xong, người đó hớt hải về ngay để báo cho nhà trọc phú biết.
Thấy ông Tả Ao nói vậy, nhà trọc phú tưởng rằng phen này sẽ được kết phát to, lấy ngay một giành bạc đem ra để ở giữa đình, rồi sai gia nhân canh gác.
Qua 2 đêm, bọn gia nhân không thấy xảy ra sự gì. Chỉ còn 1 đêm nữa, nhà trọc phú lòng đã mừng thầm, chắc chắn ngôi đất Ba Gò sẽ về tay mình. Đêm đó, nhà trọc phú huy động cả nhà ra đình canh giành bạc rất là cẩn mật.
Không ngờ ông Tả Ao có phép hô thần, tróc quỷ. Vào canh 3 đêm hôm đó, ông làm phép cho bọn gia nhân canh gác ngủ say mê man, không biết gì nữa, rồi hô thần lấy giành bạc.
Tỉnh dậy, bọn gia nhân thấy mất giành bạc, liền tri hô lên, dân làng tưởng là cướp, đổ xô ra đình xem rất đông. Một mặt, về báo ngay cho nhà trọc phú biết.
Hay tin, nhà trọc phú chết điếng người, vừa tiếc của, vừa bực tức, vừa thẹn với dân làng.
Sáng sớm hôm sau, ông Tả Ao xách khăn gói đến, thấy giành bạc đã mất, liền đi ngay.
oOo
1 năm sau, làng đó bị lụt lội, mất mùa đói kém. Nhiều gia đình bị ngập lụt phải ra trú ngoài đình.
Một đêm, mọi người đang yên giấc, bỗng nghe tiếng loảng xoảng ở ngoài sân đình. Giật mình tỉnh dậy, mọi người đốt đuốc ra xem thì thấy một cái giành nằm lăn trên đống bạc để bừa bãi. Mọi người liền quét đống bạc lại, rồi chia nhau.
Nhớ lại cách đây 1 năm, nhà trọc phú đã mất một giành bạc ở chỗ này, mọi người đều cho rằng chính ông Tả Ao đã dùng phép thần lấy giành bạc đó, rồi nay thấy dân làng đói khổ vì thiên tai, nên động lòng thương mà cứu giúp.
Về phần nhà trọc phú, hay tin như vậy, căm tức và xấu hổ với dân làng, ông tiếc của quá đến nỗi thụ bệnh, rồi chết.
Cho đến nay, kiểu đất Ba Gò vẫn còn, và dân làng Ba Gò người nào cũng thuộc lòng 4 câu thơ của ông Tả Ao.
ĐỒ NAM (Biên soạn)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat