Khi biết anh mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà .......
Chàng bán mì gõ vừa hát ngêu ngao vừa bưng bát mì vào nhà lão thầy bói nổi tiếng ở chợ Dakao.
Ngày nào, cũng vào giờ nầy, là phài có bát mì cho ông, bao năm nay cứ thế.
Lần nầy hơi khác một tí, thay vì rút êm sau khi đặt tô mì lên bàn, chàng bán mì gõ ngần ngừ tí rồi ngập ngừng hỏi:
- Dạ thưa ông, con muốn xin ông bói cho con một quẻ tương lai nhưng con không có tiền.
Lảo thầy bói nhìn chàng mì gõ thương hại rồi bảo :
- Lại đây, đưa bàn tay ra xem.
Sau khi ngắm nghía, nghiên cứu kỹ bàn tay, lảo thầy bói phán cho 1 câu duy nhất:
- Số mầy mang kiếp cầm ca.
Wow, chàng mì gõ cám ơn rối rít và chân đi như bay bổng, vì chàng vẫn thích làm ca sĩ hơn là bán mì gõ , nay nghe lão thầy bói xác nhận cho tương lai mình thì còn chờ đợi gì nữa. Từ đó chàng không bán mi gõ nửa mà chú tâm vào việc học ca hát với rất nhiều phí tổn và dần dần xe mì cũng phải bán đi.
Chàng tự nhủ: "Nay mai nổi tiếng thì nhà xe sang trọng, biết bao cô mê, v.v...............
Than ôi, trời phụ lòng người, vì không có tài nên dù bao cố gắng, chàng mì gõ vần không nổi tiếng, ngày càng xuống dốc và cuối cùng phải cầm lon đi xin ăn với cây đàn guitar.
Một ngày kia, đi xin ăn ngang chợ Dakao, chàng ghé vào trách lão thầy bói:
- Ông nói tôi mang kiếp cầm ca, bây giờ phải đi xin ăn để sinh sống qua ngày, thế thì có trúng đâu.
Ông thầy bói lại nhìn chàng ăn xin với đôi mắt thương hại, móc tiền trong túi ra bỏ vào lon và phán cho 1 câu duy nhất :
- Chú mầy cầm ca hay cầm lon thì nó cũng thế thôi.