minhvufcc
member
ID 69608
09/24/2011
|
Bùi vĩnh Thúy – 30 năm một chặng đường thơ.
Bùi vĩnh Thúy – 30 năm một chặng đường thơ.
Với gần 300 bài thơ thuộc các thể loại: Thơ Đường, lục bát, song thất lục bát, thơ mới, thơ tự do vv…Với những chủ đề: Tình yêu, quê hương, tình mẹ, thu, trăng và tình đồng loại…Trong thi phẩm “Tiếng Lòng” do nhà xuất bản Thanh Hóa năm 2010 xuất bản. Đã đánh dấu một chặng đường thơ hết sức phong phú xuyên suốt một hành trình 30 năm mà Thi Sĩ đã ấp ủ, thai nghén…để rồi, nó được sinh ra tròn trịa như một dấu son đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp thi ca của nữ thi sĩ đang sống và làm việc trên vùng đất hứa Australia.
Bùi vĩnh Thúy không đến với thơ như để tìm kiếm một sự nghiệp riêng trong cuộc sống mưu sinh; nhưng là để tìm kiếm sự chia sẻ của thi hữu và người yêu thơ. Trong tiếng lòng cô đơn, cảm hoài và trăn trở, khi sóng gió cuộc đời như đang bủa vây tứ bề thì lẽ nào con thuyền nhỏ mong manh không muốn tìm bến đậu; trái tim nhỏ bé của nàng không muốn được một tấm chân tình chở che, nâng đỡ trong niềm hy vọng phục sinh của cuộc tình đổ vỡ!?
Thơ Bùi vĩnh Thúy không bóng bẩy, kiêu sa, không gọt dũa cầu kỳ, nhưng lại ẩn chứa nét đẹp tinh khôi và thấm đẫm niềm đau trong thân phận nữ nhi bạc mệnh nhưng giàu nhân văn và cá tính…..
Một con đò chở nặng qua sông; một cánh chim lang thang trên trời chiều tím ngắt; một tiếng lá rụng xao xác giữa chiều thu; một tiếng đàn khắc khoải giữa đêm trường, hay tiếng ầu ơ giữa trưa hè nơi miền quê yêu dấu….đã kết tụ, dồn nén rồi bật lên thành những cảm xúc nghẹn ngào như bão, như giông, như tâm hồn tan nát, rã rời trong niềm đau chất ngất!....Hãy lắng nghe cung đoạn thi sĩ ru đời, nhưng là để ru cho chính mình:
“Ru cho đời hết u sầu
Ru lời dịu ngọt thay câu giận hờn
Ru cho ai hết cô đơn
Cho tình thôi nhạt xua cơn muộn phiền”
(Ru)
Rồi Thi Sĩ tự tình:
”Nhìn tôi – tôi thấy nao nao
Lời thơ ngọt lịm hôm nào cũng trôi
Chỉ còn lại một mình thôi
Nhặt buồn cho hết quãng đời phù du”
(Nhặt buồn)
Thi Sĩ đã yêu….và yêu không tính toán thiệt hơn. Vậy mà đành phải lặng câm trong chiếc bóng của chính mình:
”Sao nghe xa cách giữa đời
Sao như kẻ lạ giữa người thân quen
Đêm đêm mộng chết bên đèn
Tìm quên trong khói nhang thiền dễ đâu”
(Đêm ơi xin hãy ngừng trôi)
Khi ta buồn, ngay cả những sợi nắng cũng chở đầy những tâm sự u sầu, ảo não:
”Sợi nào buộc những niềm vui
Sợi nào thả những ngậm ngùi hôm qua”
(Sợi nắng)
Và khi nhân tình thế thái bạc trắng như vôi thì “rượu” luôn là bạn của vạn nẻo đường sầu:
”Say đi anh
Khi tình pha men đắng
Đêm còn buồn còn hoang vắng cô liêu”
(Say đi anh)
Rồi trong niềm cảm thán của một cuộc tình lỡ dở:
”Còn đây mái tóc chảy kiêu sa
Những sợi phong ba rũ mượt mà”
(Ngày ta quên)
Còn nữa, phận gái dặm trường tìm cuộc mưu sinh trong tê tái, rã rời:
”Vạn đặm đường xa đôi cánh mỏi
Bão đời cuốn dạt có ai hay”
(Hoài hương)
Chỉ có tình yêu mới có thể làm cho cuộc sống của mỗi người thay đổi, và trái tim yêu của Thi Sĩ đã thổn thức:
”Nửa đường hương phấn đà dang dở
Còn có ai không để đợi chờ”
(Còn có ai không)
Khi đang yêu và được yêu, một giọt sương khe khẽ rớt bêm thềm; một tiếng hạc lạc loài trong đêm vắng cũng dìu nhau vào giấc mộng:
”Mơ hồ tiếng hạc trong xa vắng
Ta khẽ dìu nhau vào bến mơ…”
(Hạnh phúc)
Nhưng khi mộng đẹp tan vỡ thì hình bóng của tình yêu còn nhạt nhoà, tàn úa hơn cả chiếc lá mùa thu:
”Em ước mây trời xanh mãi xanh
Mùa xuân hoa thắm nở trên cành
Đừng như giấc mộng Em – Anh đã
Như lá mùa thu phai rất nhanh”
(Thơ tình 4)
Đôi khi định mệnh qủa là tàn nhẫn với cuộc đời. Nó kéo tuột ta ra khỏi những giấc mơ thần tiên của thời hoa mộng. Nó xô ta ngã gục trên con thuyền tình đang chở ta về bến. Như con chim nhỏ sợ cành cong. Tình chỉ là những chiếc bẫy dối lừa, ngụy tạo:
”Sợ đêm về thương tiếc một mình thôi
Sợ ngày mai lệ tuôn mãi trong đời
Sợ đêm vắng, em một nơi gối lẻ
Trên lối vắng bơ vơ Em sợ lắm
Sợ tình phai sắc thắm mộng tan nhanh
Sợ ngày mai sẽ sụp đổ tan tành….”
(Sợ)
Trong khi sụp đổ chới với, Thi Sĩ vẫn còn nuôi dưỡng một hy vọng - một ngày nào đó tình yêu rồi sẽ đến một cách bất ngờ như một cánh cửa kỳ diệu:
”Có ngày tìm được bàn tay
Dìu tôi qua những đắng cay cuộc đời
Cho tôi uống trọn nụ cười
Cho tôi chết đuối trong đôi mắt người”
(mong ước)
Quên đi nỗi cô đơn hiu quạnh đang gặm nhấm linh hồn rệu rã. Nhìn thấy con gái xinh tươi, phổng phao của một thiếu nữ ngày sinh nhật. Vĩnh Thúy đã khao khát:
”Cho tôi lại tuổi trăng tròn
Tình yêu vừa chớm đời còn thênh thang
Như mùa xuân mới vừa sang
Như hoa vừa nở giữa ngàn sắc hương”
(Cho tôi)
Và tiếng lòng của Thi Sĩ mỗi khi đêm về vẫn hát những tuyệt khúc của cô đơn:
”Anh có nghe tiếng lòng ai vẫn hát
Bài ca buồn man mác giữa hoàng hôn
Đêm từng đêm nghe rời rã linh hồn
Anh có biết? Anh nào đâu có biết”.
(Em vẫn đợi)
Nhìn trăng, ngắm nước, lả lơi trong cuộc tình vũ trụ, trái tim Thi Sĩ bỗng run lên thổn thức như chính mình đang yêu và được yêu vậy:
”Những cuồng si những nụ hôn cháy bỏng
Trong ánh vàng gió thổi….cánh buồm tung
Để âm dương hòa nhập chốn mê cung
Để ta đến trong nhau…chung nhịp thở…”
(Tình trăng nước)
Hạnh phúc ở đâu trong nhân gian mà ta tìm hoài không thấy. Phải chăng nó chỉ là ảo ảnh của cõi trời xanh:
”Thiên đường kia biết bao giờ mở lối
Đường trần gian ôi mệt mỏi đôi chân
Tình nhân gian ôi lạc lõng vô ngần
Hạnh phúc đâu xin một lần dừng lại”
(Hạnh phúc nơi nào)
Rồi trong ngõ cụt mơ hồ điêu linh đó. Ta bỗng thấy một Vĩnh Thúy yêu và tìm được chính mình qua tình yêu tha nhân. Khi tâm hồn đã mở ra để đón nhận và cho đi, thì có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Và Thi Sĩ đã tìm thấy hạnh phúc:
”Hạnh phúc là yêu không ngại ngần
Cho không cần nhận chẳng phân vân
Mặc đời dâu bể còn ta vẫn
Như đoá sen trinh giữa bụi trần”
(Hạnh phúc đây rồi)
Hãy lắng nghe Thi Sĩ thổn thức khi xuân về:
”Chiều đông xưa cành sương đêm ủ rũ
Tuyết phủ đầy trong giấc ngủ cô đơn
Giọt lệ vương trong đôi mắt dỗi hờn
Nay bừng dậy đẹp hơn bao giờ hết!”
(Xuân tươi)
Và tiếng mùa xuân đã đánh thức cõi lòng Thi Sĩ trong giấc ngủ não nề rằng. Ta hãy còn một nửa dể dành – và đó chính là nửa đẹp nhất của một đời người trong ta, cho những ai còn khép kín tâm hồn:
”Em muốn yêu thương hết cuộc đời
Thay vì yêu chỉ một người thối
Tình yêu vị kỷ nhiều cay đắng
Chỉ có đau buồn với lệ rơi….”
(Tìm quên)
Sẽ là một thiếu sót có thể làm trái tim nhạy cảm của Bùi vĩnh Thúy tổn thương nếu không nói đến những bài thơ viết về Mẹ. Đó chính là tiếng lòng trắc ẩn của đứa con trong kiếp sống tha phương mỗi khi nhớ về Mẹ. Từng câu, từng chữ như reó gọi, như khắc khoải nơi đáy trái tim nàng:
”Bóng nhỏ bao năm giữa cuộc đời
Đường xa vạn lý một thân côi
Ba chìm bẩy nổi trong giông bão
Thèm lắm vòng tay Mẹ - Mẹ ơi!”
(Nhớ Mẹ)
Đọc “Tiếng Lòng” ta liên tưởng đến một Bùi vĩnh Thúy lặng lẽ, cô đơn đang độc hành với chiếc bóng của chính mình. Không một bờ vai để dựa; không một vòng tay ấm để dìu trên lối nhỏ chiều về. Ấy vậy mà con người cần được nâng đỡ, che chở và yêu thương đó lại vẫn lặng lẽ hằng ngày đến với những mảnh đời lầm lỗi, bất hạnh với một tấm lòng bao dung của một người mẹ, người chị, người em trong công việc tự nguyện để xoa dịu nỗi đau thương, bất hạnh của mỗi cuộc đời.
Ở Bùi vĩnh Thúy, ta gặp một con người, một thi sĩ, một nhân cách rất đáng được trân trọng. Một Bùi vĩnh Thúy không thể sống thiếu kỷ niệm, nhưng cũng không thể sống mãi bằng những kỷ niệm đau buồn. Trái tim thi nữ đâu chỉ dành chỗ cho cho những mất mát, khóc than, hờn oán. Trái lại, nó đằm thắm, thiết tha và bao dung với mỗi mảnh đời. Nó biết ru, biết hát và thổi niềm tin, hơi ấm vào những con người đang muốn gục ngã, buông xuôi giữa dòng đời đen bạc.
Nếu bạn đã tìm đến thi phẩm Tiếng Lòng hay dừng chân trên “Nhịp Cầu Duyên” nơi trang mạng, để soi mình hay chiêm ngắm dòng sông thơ của Bùi vĩnh Thúy (Ladieubongg), bạn sẽ bắt gặp một cuộc hội ngộ tuyệt vời của Trời – mây - liễu – trăng –gió - nước; của hội tụ bốn mùa: Xuân - hạ - thu – đông; của những tuyệt tình yêu đương cháy bỏng và cả những nuối tiếc, đắng cay, đổ vỡ…..; có thể bạn sẽ gặp một hình ảnh của một thoáng quê nhà hay một giai nhân nào đó rất thân quen trong quãng đời của bạn; và cũng có thể là một góc đời của chính bạn nữa.
Tình thơ của Bùi vĩnh Thúy giống như một dòng sông. Càng dài và càng chảy xa bao nhiêu, dòng sông ấy càng mạnh mẽ hơn, sâu thẳm hơn, thơ mộng và đẹp hơn bấy nhiêu.
Melbourne tháng 9 năm 2011
Minh Vũ
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
parisbynight
member
REF: 612781
09/25/2011
|
Whaoh, pà Pông ơi pà Pông, pán cho em cái pánh pao nhân xá xíu kiểu Hồng Kông, khuyến mãi thêm cái pông cột chung dzới cái pong póng pay được hông? hehe.
Đọc suốt từ trên xuống dưới, sao thấy 30 năm của pà Pông buồn quá, em phá cho pả cười chút cho dzui, mong chủ nhà bỏ qua nhé, hihi.
|
|
minhtri29
member
REF: 612787
09/25/2011
|
Có khi đi hết nửa đời.
Vẫn chưa gặp được một người để yêu.
Có khi chỉ một buổi chiều.
Gặp người từ đó mình yêu cả đời... (st)
Yeutim!
=======================
MỜI EM THĂM NHỊP CẦU DUYÊN
Tăng em Yeutim
Chào em cô gái yếu tim
Nếu chưa có bạn khỏi tìm đâu xa
Xin mời em ghé thăm nhà
NHỊP CẦU DUYÊN thắm bao la tình người...
CẦU DUYÊN hoa lá xanh tươi
Ngát hương khoe sắc đất trời quê hương
Tâm hồn lộng gió bốn phương
Trái tim hòa nhịp yêu thương nước nhà
Cùng nhau hội ngộ gần xa
Kết đoàn xây dựng sơn hà núi sông
Xứng danh con Lạc cháu Hồng
NHỊP CẦU kết nối con Rồng cháu Tiên !
Vào đây quên hết ưu phiền
Đố vui,thơ phú,bạn hiền thơ văn
Năm châu bốn biển xa gần
Vui buồn chia xẻ,tương thân nghĩa tình...
Giúp người hoạn nạn ,hy sinh
Thiện tâm nhân ái quên mình gửi trao
NHỊP CẦU DUYÊN thật tự hào
Trái tim tôi bỗng ngọt ngào tình ca
Xin mời các bạn gần xa
Dừng chân ghé lại thăm nhà CẦU DUYÊN
Lòng thành ắt được thiện duyên
Tâm thanh trong sáng nên duyên phúc lành !
To: Ladieubong thân mến
Thân tặng em bài thơ anh tặng yeutim,chúc mừng nhà thơ tiếng lòng đã
có một thi bản đi vào lòng người đọc yêu thơ nhé,ước gì anh có được tác
phẩm thơ TIẾNG LÒNG để thưởng thức những bài thơ của nữ sỹ BVThúy thì hay
quá em nhỉ ? không biết là tìm mua ở đâu được bây giờ vì anh biết số đầu
sách xuất bản có hạn,tiếc quá...
Chúc em khỏe vui nhiều vững vàng nghị lực và niềm tin ở mình và ở
cuộc đời ,tình yêu em nhé,cầu mong em sẽ được hạnh phúc,thân mến.
|
|
ladieubongg
member
REF: 612805
09/25/2011
|
Cám ơn anh Minh Vũ đã thật là tử tế, nhân ái với LDB khi viết lên những cảm nhận trên.
Đúng ra thì LDB rất mắc cở và ái ngại, nhưng trước tấm thịnh tình của anh, LDB cảm động lắm và chẳng biết nói gì hơn là cám ơn anh.
LDB cũng đã cảm nhận được những tình cảm qúi mến, chân thành mà anh đã dành cho LDB khi đọc xong bài viết trên, nhất là khi đọc đến đoạn này:
"...Ấy vậy mà con người cần được nâng đỡ, che chở và yêu thương đó lại vẫn lặng lẽ hằng ngày đến với những mảnh đời lầm lỗi, bất hạnh với một tấm lòng bao dung của một người mẹ, người chị, người em trong công việc tự nguyện để xoa dịu nỗi đau thương, bất hạnh của mỗi cuộc đời.
Một Bùi vĩnh Thúy không thể sống thiếu kỷ niệm, nhưng cũng không thể sống mãi bằng những kỷ niệm đau buồn. Trái tim thi nữ đâu chỉ dành chỗ cho cho những mất mát, khóc than, hờn oán. Trái lại, nó đằm thắm, thiết tha và bao dung với mỗi mảnh đời. Nó biết ru, biết hát và thổi niềm tin, hơi ấm vào những con người đang muốn gục ngã, buông xuôi giữa dòng đời đen bạc".
Thú thật với anh và các bạn, trong suốt bao nhiêu năm làm công việc mà LDB hiện vẫn đang làm, lần đầu tiên LDB đã ứa nước mắt vì cảm động và cảm thấy thật sự được an ủi và khích lệ.
-----------
LDB cũng xin cám ơn anh Minh Trí,
....và nhất là Parisbynight đã dzô dzúp dzui dzùm Papongpanpongpongpanhpopanhpao hihi
------------
TB. Quên nữa, "30 năm, một chặng đường thơ" thật ra thì quá dài.
Ngay từ nhỏ LDB đã rất yêu thơ nhưng chỉ mới thật sự lọc cọc làm thơ kể từ khi gia nhập D/Đ cách đây 4, 5 năm mà thôi anh ạ.
|
|
minhtri29
member
REF: 612818
09/25/2011
|
CẢM THU...
Tặng Ladieubong
(họa thơ Caolinhtu)
Heo may se lạnh về rồi
Gió đùa tóc rối em tôi mơ màng
Hay là trời đã thu sang
Trời xanh xanh thẳm nắng vàng đẹp tươi?
Bâng khuâng xao xuyến hồn người
Ven hồ liễu rủ nụ cười đắm say
Bồi hồi ai nắm bàn tay ?
Tâm hồn bay bổng ngất ngây duyên tình...
Trái tim sao mắc lưới tình
Ửng hồng đôi má đẹp xinh tuyệt vời?
Trăng thu tỏa sáng đất trời
Tình thu xưa đẹp mãi người ta yêu !
Mắt thu nai tựa dáng kiều
Hoàng hôn buông chậm tím chiều bên nhau
Ngàn sao lấp lánh trên đầu
Nụ hôn e ấp lần đầu gửi trao ...
Đê mê say đắm ngọt ngào
Trăng thu e thẹn nấp vào đám mây...
Mưa thu rơi nhẹ vai gầy
Hồn thu mơ mộng một ngày mai vui.
Trung thu nay bỗng bùi ngùi
Cảm thu... man mác buồn vui tình người
Bao giờ gặp lại người ơi
Mùa thu xưa thắm tình đời em ơi...
|
|
minhvufcc
member
REF: 612873
09/25/2011
|
V.Thúy, suốt 3 năm nay anh M.là người may mắn đã được biết T. Đầu tiên là qua những việc T. làm xưa nay, và mới đây được hiểu thêm về T. qua "Tiếng Lòng". VT. mến, em đã để lại những dấu chân khó phai nhạt trong tim anh cũng như trong những người đã được em đi qua cuộc đời và giúp đỡ.
Khi đọc những bài thơ của em trong Tiếng Lòng như những bài: Thân Phận, Tình và Hận, Xin, Chuyện Đời, Ngọn Lửa, Tiếng Lòng...anh càng hiểu rõ tấm lòng em hơn.
Anh và mọi người phải cảm ơn em mới đúng.
Cám ơn tất cả các bạn.
Minh Vũ
|
|
nguyenquycali
member
REF: 612928
09/26/2011
|
Chị Bông được lăng xê ghê...
|
|
minhvufcc
member
REF: 613051
09/27/2011
|
Ban Nguyenquicali mến.
Lăng xê - bạn có ý muốn nói là quảng cáo, đưa lên ? Thật thì tôi chỉ mới nói lên được phần nào về thơ của Bùi vinh Thúy mà thôi. Đây chỉ là chút tâm tư của tôi. Nếu muốn lăng xê thì còn nhiều điều phải nói lắm.
Cám ơn bạn đã góp ý.
|
|
ladieubongg
member
REF: 613088
09/28/2011
|
Ku Cali chọc quê chị Bông ha.
Anh Minh còn mới nên tưởng em nói thiệt đó.
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|