phamdagiang
member
ID 83206
11/19/2016
|
BAO GIỜ ĐẾN KIẾP SAU ?
BAO GIỜ ĐẾN KIẾP SAU ?
Phạm Đà Giang
((o_o))
Trong công ty xây dựng Long-Biên, tôi làm thợ hồ, anh Mạnh làm thợ mộc. Chúng tôi cùng ở ngõ chợ Khâm Thiên. Khi đi làm chúng tôi tập chung tại đầu hẻm chờ xe đến đón chở đến chỗ làm. Tôi và anh Mạnh hợp tính nhau trở nên đôi bạn tâm giao khắng khít luôn gần nhau; nghỉ cũng ngồi gần nhau, đi cũng đi bên nhau, ăn cũng tìm chỗ để đồ ăn chung nhau… Nhóm thợ hồ có cô Mỹ, làm phụ hồ. Cô ở Hàng Bột, mỗi khi xe đón chúng tôi chạy qua ghé đón cô ấy đi luôn. *Hơn một năm sau, nhân một buổi nghỉ ăn bữa cơm trưa. Cô Mỹ tìm chỗ ngồi trước mái hiên trại thợ mộc ăn cơm, tôi và anh Mạnh đi sau, không còn chỗ nên cũng lại mái hiên tìm chỗ ngồi, thì Mỹ lên tiếng:
-Mời các anh cùng ngồi chỗ này còn rộng đây. *Hai chúng tôi lẳng lặng cùng ngồi xuống, và không ai nói với ai tự động lấy đồ ăn mang theo của mình ra để chung vào chỗ của Mỹ đang ăn, và Mỹ cũng tự động thu xếp thức ăn của mình xếp xen kẽ vào những món của hai người! Trong bữa ăn Hoàng và Mạnh chỉ ăn thức ăn của nhau thoải mái, Mỹ thấy vậy gắp miếng đạu kho của mình bỏ vào bát của Mạnh và nói:
-Em mời anh ăn đạu, mẹ em kho đấy, và nàng gắp miếng thứ hai đưa vào bát của Hoàng, nàng nói nhỏ hơn:
-Em mời anh! *Mạnh lên tiếng:
-Mỹ còn mẹ ư! Thích nhỉ! Mẹ anh chết rồi, chỉ còn bố thôi. *Hoàng cũng lên tiếng tiếp:
-Mẹ và Bố anh đều chết cả, sống trong cảnh mồ côi từ nhỏ với người chị, chị thương yêu mình hết mực, tựa hồ như người mẹ thứ hai! Chị khước từ mấy chỗ đến hỏi chị làm vợ. Chị ở vậy nuôi em… *Sau câu nói của Hoàng, tự nhiên không khí bữa cơm bỗng nhiên chùng hẳn xuống! Không ai nói với ai, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng! Mỹ xoay mặt ra phía sau để lău ngấn lệ!. Có tiếng ‘kẻng’ đến giờ làm việc. Mỹ thu dọn tất cả đồ ăn của cả ba người đem bỏ vào thùng rác. Và mỗi người về phần việc của mình. *Ngày hôm sau, đến giờ nghỉ ăn cơm trưa, không ai bảo ai ba người cũng tự động tìm chỗ cùng ngồi ăn cơm với nhau. Y như họ đã quen nhau từ thuở nào vậy. Mỹ dọn món ăn của cả ba người ra, hôm nay thấy thức ăn của Mỹ có ba miếng thịt kho bằng nhau, tôi thầm nghĩ nàng nói mẹ làm cho ba miếng để chia mỗi người một miếng chăng? Quả thật, khi ăn một lúc, Mỹ lên tiếng:
-Hôm qua về kể chuyện cho mẹ em nghe là cùng ăn cơm trưa với hai anh, nên sáng nay mẹ em làm ba phần thịt kho để mời hai anh cùng ăn với em. *Tôi nhanh nhẳu:
-Nếu em không nói, thì mẹ chỉ làm hai miếng như hôm qua có hai miếng đặu, khiến em phải nhịn ăn để mời anh và anh Mạnh ăn đúng không? *Mỹ cúi xuống, nhưng liếc mắt lên nhìn Hoàng mỉm cười!:
-Nhớ gì mà dai thế! *Hoàng vui đùa:
-Kỷ niệm lần đầu quen nhau, lần đầu ngồi bên nhau, lần đầu ăn của nhau! Thì kiếp sau cũng còn nhớ, chứ đừng nói mới trưa hôm qua. *Mỹ vui vẻ hỏi lại:
-Thì hoá ra hôm qua về nhà mà anh còn nhớ bữa cơm trưa hôm qua, để ghi nhớ làm kỷ niệm đấy à!.
-Không sai, chẳng những nhớ! Mà còn trăn trở, thao thức, không ngủ được khiến bà chị lên tiếng hỏi: “Thằng Hoàng làm gì mà khuya rồi sao không ngủ đi hả?”, anh trả lời chị: “Hồi tối, em uống ly café đậm đặc nên khó ngủ chị ạ!”. *Đến đây, Mạnh chen vào:
-Hoàng mới ăn của ngưới ta một miếng đặu mà xem ra đã “Ngất ngư con tầu đi” rồi, nếu mày ăn mười hay một trăm miếng thì mày sẽ chết chìm là cái chắc? *Hoàng nhăn nhó:
-Ới anh Mạnh ơi! Anh cứu em với! Anh đưa phao cho em bám nào! Huhuhu. *Bỗng nhiên Mỹ luống cuống, hai tay quờ quạng và gò má ừng hồng! *Mạnh thấy ân hận vì câu nói đùa quá trớn và có thể hơi sớm chăng? Nên anh ngỏ lời:
-Mỹ cho anh xin lỗi bởi câu anh nói đùa vừa rồi hơi quá đà, và em thông cảm cho bọn con trai thường hay ‘tếu’ như vậy. *Mỹ nói nhỏ nhẹ và lí nhí:
-Không sao! Anh…
((o_o))
Ba người bạn trở thành thân thiết tưởng chừng như keo sơn gắn bó, Mạnh muốn Hoàng và Mỹ lấy nhau, tuy Hoàng rất muốn nhưng vì chị chưa chịu lấy chồng vì muốn ở vậy nuôi em. Nên Hoàng không nỡ bỏ chị một mình để đi lấy vợ, như vậy hoá ra chỉ lo cho mình mà không biết đến sự hy sinh của chị! Nhưng chẳng lẽ mình cũng ở giá suốt đời ư? *Mỹ xem ra cũng quấn quít với Hoàng, nhưng cả hai chưa bao giờ nói với nhau về chuyện yêu đương cả, nhưng cả hai đều biết cùng yêu nhau tha thiết! Suốt thời gian hơn một năm sống và làm việc bên nhau, cho dù lam lũ cực nhọc mà họ vẫn thấy yên vui. Bữa nào vì lý do việc nhà hay bệnh cảm không đi làm được thì họ cảm thấy bâng khuân thiếu vắng cái gì đó… *Hôm qua Mỹ không đi làm, ờ nhà đưa mẹ về thăm ngoại. Thì tại công trường xây dựng, bị đổ giàn giáo làm 4 người thợ hồ bị thương trong số đó có Hoàng bị thương nặng nhất; gẫy xương sống, bể xương đùi và nứt sọ đầu! Xem ra khó qua khỏi và nếu qua khỏi đi nữa thì cũng tàn phế nằm liệt giường… Mỹ được Mạnh thông báo tin dữ! Nàng vội vàng tử nhà Ngoại thuê xe ôm đến thẳng bệnh viện, tới nơi đã thấy anh Mạnh và người phụ nữ, mà Mỹ đoán là chị của Hoàng? Cùng mấy người bạn cùng sở làm đang ngồi chờ kết quả phẫu thuật ở hành lang bệnh viện. Mỹ không e ngại gì, nắm tay anh Mạnh hỏi gấp:
-Anh Hoàng có sao không hả anh? Nghe anh gọi điện em lo quá! *Mạnh không trả lời câu Mỹ hỏi, mà quay sang người phụ nữ đứng cạnh anh nói:
-Đây là chị của Hoàng! Đoạn anh quay sang Mỹ anh nói tiếp: Đây là cô Mỹ, ba người chúng tôi thân nhau nhất của sở xây dựng này đấy (Hai người phụ nữ cúi chào nhau mà không nói gì, vì lòng dạ nào có thể nói trong lúc này). Đoạn anh trả lời Mỹ: “Hoàng bị thương rất nặng, từ lúc vào phòng mổ đến giờ đã 5 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra…”, nên anh cũng không hiểu được! *Nghe vậy, Mỹ ôm mặt khóc! Hai bờ vai rung động, hàng lệ nhỏ ngắn dài! Mạnh thấy vậy, anh chạnh lòng lại ôm lấy Mỹ! Nàng gục đầu vào vai anh, vừa thồn thức vừa nói:
-Anh Mạnh ơi! Nếu Hoàng chết! Thì em biết sống sao đây? *Mạnh chấn an:
-Em yên tâm, chưa đến nỗi nào đâu. Có chăng là em chuẩn bị tinh thần để đón nhận ngày xuất viện của thằng Hoàng với thân thể tàn phế; ít nhất cũng phải ngồi xe lăn đấy! *Mỹ khóc to hơn và nói đứt quãng:
-Em hứa: Tụi em sẽ yêu nhau trọn đời và giữ hạnh phúc được măi măi, dù hàng ngày em luôn đẩy xe lăn cho anh ấy! *Bất trợt bác sĩ trong phòng giải phẫu đi ra, ba người chạy vội tới hồi hộp hỏi:
-Thưa bác sĩ, tình trạng em của cháu ra sao rồi ạ?
-Bệnh nhân vừa hồi tỉnh, nhưng sẽ chả được bao lâu rồi sẽ ra đi vĩnh viễn mà y khoa đành bất lực! Vì thế, các anh chị được phép vào gặp nhau lần cuối nhé! *Không ai kịp cám ơn bác sĩ, cả ba người cùng chạy vội vào phòng mổ. Đầu tiên là Mạnh, tiếp theo chị của Hoàng, còn Mỹ thẫn thờ đứng sau lưng Mạnh, hai tay ôm mặt khóc! Hoàng nằm liệt, nhưng tinh thần thì tỉnh táo, nhìn Mạnh và chị mình. Hoàng nhếch miệng cười:
-Chị tha lỗi cho em, em không còn sống được để đền đáp sự hy sinh cuộc sống riêng tư của chị để thay cha mẹ nuôi em đến nay, chưa làm được gì để đền đáp công dưỡng dục của chị mà đã bỏ chị một mình ra đi! Em có lỗi với chị nhiều! *Chị của Hoàng không nói được gì, chỉ nước mắt nhạt nhoà, nức nở! Hoàng quay qua Mạnh nói:
-Anh là người thứ hai thương yêu em, sau chị của em! Trước giờ phút tử biệt sinh lý, nếu anh còn thương em, thì em xin anh hãy vì em mà thương yêu chị của em! Điều này em đã có ý từ lâu nhưng chưa có cơ hội nói ra, bây giờ không còn thời gian nữa nên em phải nói để anh và chị của em hãy vì em mà nên vợ thành chồng với nhau anh chị nhé! Nếu anh và chị vì em mà chấp nhận thì hai người hãy cầm tay nhau cho em an vui nhắm mắt! *Chị của Hoàng, lau nước mắt xoay mình sang phía Mạnh nhưng không ngửng mặt lên. Mạnh cũng quay sang phía chị của Hoàng nắm hai bàn tay của nhau! Giữ im lặng. *Hoàng lên tiếng:
-Em mãn nguyện rồi! Xin cám ơn anh chị, làm cho em ra đi được thanh thản! Có còn chăng là Mỹ! *Từ nãy đến giờ Mỹ đứng im vừa khóc vừa lắng nghe ba người trao đổi với nhau. Đến đây, Mọi người nhìn Mỹ thấy nàng suy sụp hoàn toàn! Mỹ quì xuống giường, gục mặt lên ngực Hoàng như muốn ngất xỉu! Hoàng nhỏ nhẹ:
-Em ơi! Anh thật có lỗi với em, anh sắp chết và xin hẹn em kiếp sau chúng mình gặp lại nhau, sẽ sống bên nhau muôn đời ngàn kiếp nhé! *Dứt lời, Hoàng thở ra hơi cuối cùng và nhắm mắt!!!. *Mọi người nghe tiếng la thất thanh của Mỹ:
-Anh ơi! Ới anh ơi! Bao giờ đến kiếp sau? Bao giời đến kiếp hả anh Hoàng ơi???.
Sau này, người ta thấy khuôn mặt hốc hác của Mỹ, tàn tạ như không còn sức sống nữa! Nàng lặng lẽ, sống trong âm thầm và mong chờ mau cho tới kiếp sau! Khiến mọi người thương Mỹ vô cùng, cho dù chị của Hoàng và anh Mạnh luôn an ủi và động viên nàng hàng ngày, mà nàng vẫn thẫn thời như người mất trí! Luôn nh́n vào cơi xa xăm không định thần được ./.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat